【Thầy nên nói sớm hơn chứ. Em đứng đến tê cả chân rồi này.】
Giáo viên chủ nhiệm: “.......”
Khương Ngôn đương nhiên không thể nào biết được sự phức tạp trong lòng giáo viên chủ nhiệm. Cô nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình, thuận tiện chào hỏi cô bạn xinh đẹp bên cạnh.
“Chào cậu, tôi tên Khương Ngôn.”
Chu Thanh Nhã dùng đôi mắt xinh đẹp hiếu kỳ đánh giá Khương Ngôn một lượt, sau đó mới mỉm cười nói: “Chào cậu.”
【Oa a a a a a, bạn cùng bàn của mình xinh quá đi~ Cười lên còn có lúm đồng tiền nữa chứ, thật đáng yêu~ Muốn chọc vào lúm đồng tiền của cậu ấy quá đi thui~】
Chu Thanh Nhã nghe vậy, hai má hơi ửng đỏ, có chút do dự có nên để Khương Ngôn chọc lúm đồng tiền của mình hay không.
Nhưng bọn họ cũng không thân quen, làm vậy có phải là cô quá tự nhiên rồi không?
【Tuy rằng rất muốn chọc lúm đồng tiền, nhưng bát quái về tên chó liếʍ của Khương Liên vẫn chưa xem xong.】
Cao Dư Hoa nghe vậy lập tức đứng ngồi không yên, rốt cuộc cậu ta còn có bát quái gì nữa?
Thôi được rồi, dù sao cậu ta cũng tự nhận bát quái lớn nhất đời mình chính là sở thích nho nhỏ kia.
Chuyện này đã bị bại lộ rồi thì những chuyện khác đều không đáng kể.
Còn nữa, có thể đừng gọi cậu ta là chó liếʍ nữa được không hả!
Tuy rằng cậu ta đúng là chó liếʍ của Khương Liên, nhưng cũng không muốn bị người khác gọi như vậy đâu.
Những người khác thấy Khương Ngôn còn muốn kể tiếp bát quái thì vểnh tai lên, len lén nhìn Khương Ngôn.
【Haizzz, quả nhiên câu nói chó liếʍ chó liếʍ, liếʍ đến cuối cùng chẳng còn gì là có lý do cả mà.】【Ha ha ha ha, ai bảo cậu vì Khương Liên thiên kim giả này mà gây sự với tôi, đáng đời cậu cuối cùng gặp kết cục thê thảm! Ha ha ha ha ha】
[Thiên kim giả!][Ôi chao, nhà họ Khương các người kịch tính vậy sao? @Khương Ngữ]
[Tiểu thuyết bước ra đời thực hả?]
[Nếu đã là thiên kim thật, vậy tại sao lại nói Khương Ngôn là họ hàng xa? ]
[Không lẽ gia đình cậu không định nhận Khương Ngôn về sao @Khương Ngữ]
[........]
Sự im lặng của Khương Ngữ khiến mọi người ngộ ra sự thật, họ nhìn nhau với vẻ mặt hết sức khó tin, trong lòng vô cùng hoang mang.
Không thể nào?
Thật sự không định nhận lại con gái ruột sao? Cứ thế để huyết thống bị đảo lộn thế này hả?
Mọi người khó mà hiểu nổi suy nghĩ của bố mẹ Khương.
Khác với sự khó hiểu của mọi người, Cao Dư Hoa vừa tức giận vì Khương Ngôn vạch trần thân phận giả mạo của Khương Liên, vừa lo lắng muốn biết tương lai của mình sẽ bi thảm ra sao, đồng thời cũng căm phẫn vì Khương Ngôn hả hê trước tương lai thê thảm của mình.
Quả nhiên như nữ thần đã nói, Khương Ngôn đúng là kẻ có tính cách cực kỳ tồi tệ.
【Tuy nhiên, xem ra Cao Dư Hoa thật lòng thật dạ với Khương Liên đấy chứ.】
Cao Dư Hoa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tự hào nói: "Đó là điều hiển nhiên."
【Cậu ta vậy mà vì Khương Liên đã đứng ra nhận tội thay trong vụ gian lận thi cử quy mô lớn. Tuy cậu ta chỉ bị kỷ luật nhưng chuyện này lại bị con riêng của bố cậu ta rêu rao khắp nơi, danh tiếng bị hủy hoại nên bị bố ruồng bỏ rồi bị ném sang nước ngoài tự sinh tự diệt. Cuối cùng cậu ta rơi vào nghiện ngập, chết trong công viên ở nước ngoài.】
【Chết cô độc trong công viên ở nước ngoài kìa~ Thật là đáng thương~】
Nụ cười của Cao Dư Hoa vụt tắt, sự tự hào cũng tan thành mây khói.
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, cả người run rẩy.
Không, không thể nào.
Nhất định là giả!
Đúng vậy! Nhất định là giả!
Nào là tiếng lòng, nào là tương lai, tất cả đều là giả dối.
Làm sao cậu ta có thể từ bỏ tương lai của mình để đi nhận tội thay chứ, quan trọng nhất là, nữ thần làm sao có thể gian lận thi cử được chứ?