Chương 4: Tiếng Lòng Của Khương Ngôn

Đúng vậy, Khương Ngôn căn bản còn chưa mở miệng.

Tất cả mọi người đều ngừng suy nghĩ mà đồng loạt nhìn về phía Khương Ngôn.

【Hả? Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn tôi thế?】【Trên mặt tôi có gì sao?】

Thấy Khương Ngôn thật sự không hề mở miệng, mọi người nhận ra có điều gì đó không đúng.

Một bạn học nhanh chóng tạo một nhóm chat mới không có giáo viên chủ nhiệm và Khương Ngôn.

[Đây là &## của Khương Ngôn à?]

Tin nhắn vừa được gửi đi, tất cả mọi người lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Khương Ngôn thấy vậy thì trong lòng có chút sợ hãi. Lớp này sao lại kỳ quái như vậy chứ?

Mà những bạn học cô cho là kỳ quái đang thảo luận sôi nổi trong nhóm chat.

[Cái quái gì vậy? Sao không gửi được &##?]

[Đó là &%#@ của Khương Ngôn đúng không?]

[Cô ấy căn bản không hề mở miệng! Kỳ diệu thật!]

[&%#& bị che rồi!]

[Không chỉ tin nhắn bị che mà ngay cả khi muốn nói ra cũng sẽ bị một thế lực nào đó ngăn cản, có lẽ là quy tắc gì đó.]

[Chuyện này thật kí©h thí©ɧ!]

[Tóm lại, chúng ta quả thực có thể nghe thấy %## của Khương Ngôn, cũng không thể nói ra hoặc dùng cách khác để nói ra, chúng ta cứ giả vờ như không biết đi.]

[Hiện tại xem ra chỉ có thể như vậy.]

[Này, chẳng lẽ các cậu không ai tò mò tại sao chúng ta lại nghe thấy sao? Còn Khương Ngôn tại sao lại biết chuyện của Cao Dư Hoa?]

[Linh khí khôi phục rồi à?]

[........]

[Không biết, có lẽ liên quan đến động tác tay của cô ấy lúc trước?]

Mọi người lại bắt đầu suy nghĩ lan man, thảo luận về nguyên nhân, còn Khương Ngữ thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Rõ ràng lúc trước cậu chưa từng nghe thấy tiếng lòng của Khương Ngôn, sao bây giờ lại có thể nghe thấy?

Hơn nữa, chuyện phiếm của người khác thì thôi đi, nếu lỡ là chuyện của chính mình bị bại lộ thì sao? Ví dụ như sở thích kỳ lạ gì đó, vậy chẳng phải là rất tệ sao?

Nghĩ đến đây, Khương Ngữ cũng không ngồi yên được nữa, nhưng cậu lại không tiện trực tiếp đứng dậy mà chỉ có thể liên tục nháy mắt ra hiệu với Khương Ngôn.

【Khương Ngữ bị đau mắt à? Sao cứ chớp mắt mãi thế?】

Mọi người buông bỏ việc đang làm, đồng loạt nhìn về phía Khương Ngữ.

Nếu như là vào ban đêm thì cảnh tượng này giống hệt phim kinh dị.

“Anh em, nói là giữ bí mật mà.” Là anh em nhiều năm như vậy sao Hứa Hành Chỉ lại không biết Khương Ngữ có ý gì, hắn trực tiếp khoác vai Khương Ngữ rồi cười hì hì nói: "Mày cẩn thận trở thành kẻ thù chung của cả lớp đấy nhá.”

Nghe thấy lời hắn nói, các bạn học gần đó còn rất phối hợp mà lộ ra ánh mắt muốn gϊếŧ người.

Khương Ngữ: “.......”

【Hừ~ Lại là kiểu đột nhiên đồng loạt nhìn chằm chằm vào một người như vậy nữa... Lớp này chẳng lẽ bị ma ám rồi sao?】

Cả lớp: “.......”

Bà cô à, cô đoán xem là do ai hại đây hả!

“Khụ khụ.” Giáo viên chủ nhiệm cố gắng che giấu vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu của mình, thầy nói: “Được rồi, Khương Ngôn em mau xuống chỗ ngồi đi. Chỗ của em ở bên cạnh Chu Thanh Nhã. Cao Dư Hoa em cũng mau ngồi xuống đi, sắp vào lớp rồi.”

Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào một nữ sinh xinh đẹp ngồi một mình ở dãy thứ ba gần cửa sổ, sau đó lại nhìn về phía Cao Dư Hoa.

Cao Dư Hoa còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt chết chóc của mọi người nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta cũng chỉ đành bỏ cuộc, ủ rũ ngồi xuống.

Thấy vậy, các bạn học mới hài lòng thu hồi tầm mắt rồi lén lút liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm.

Xem ra giáo viên chủ nhiệm cũng có thể nghe thấy.

Tuy nhiên, biết thì biết vậy nhưng bọn họ không định kéo giáo viên chủ nhiệm vào nhóm chat mới đâu. Điều này bất lợi cho việc giao lưu của bọn họ.