【Khương Liên muốn đẩy mình xuống nước, muốn làm mình bẽ mặt. Kết quả vì bị giật mình nên mình theo phản xạ đã túm lấy Khương Liên khiến cô ta cũng bị kéo xuống nước.
Lúc đó, mọi người đều lao đến cứu Khương Liên, còn mình thì tự mình bò lên bờ. Khương Liên được cứu lên trước mình, nước mắt đảo quanh vành mắt, dáng vẻ như con nai vàng ngơ ngác, nhìn đáng thương vô cùng, thế là Khương Thâm lại một lần nữa tin lời Khương Liên, cho rằng mình vì ghen tị nên cố ý đẩy cô ta xuống nước.
Hôm đó là mùa đông, trời còn đang rơi tuyết, Khương Liên bị ốm cũng là điều dễ hiểu, Khương Thâm tức giận liền sai vệ sĩ ấn mình quỳ trên bãi cỏ trong vườn, ba mẹ còn nói đợi khi nào Khương Liên tỉnh lại mới cho mình đứng dậy.
Thế là, mình đã bị chết cóng.
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy lạnh rồi.】
Khương Ngữ buông vali nắm lấy tay Khương Ngôn, muốn truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang cho cô, mang đến cho cô chút hơi ấm.
Nhưng sau đó cậu lại nghĩ, biết đâu Khương Ngôn không cần hơi ấm, mà là sự lạnh lẽo thì sao?
Nghe nói, người chết cóng, trước khi chết sẽ cảm thấy nóng.
"Đừng sợ anh ta." Khương Ngôn tưởng Khương Ngữ sợ Khương Thâm, nắm chặt tay cậu khẽ nói: "Cũng chỉ có hai mắt, một mũi, một miệng thôi, sợ cái gì!"
"Khụ khụ."
Khương Ngữ suýt nữa thì bị sặc nước bọt, nỗi xót xa trong lòng tan biến như bong bóng xà phòng.
"Em là con gái, nói chuyện lịch sự một chút."
Khương Ngôn liếc mắt nhìn Khương Ngữ, ánh mắt lại rơi vào "Cẩm nang bát quái" vừa được mở ra, trên đó hiển thị "bát quái" của Khương Thâm.
【 Quả là một "quả dưa" lớn. Không biết nếu ba mẹ biết được, có sốc đến mức ngất xỉu không nhỉ? À không, với trình độ "bệnh hoạn" của bọn họ, có lẽ sẽ mừng đến phát khóc, thậm chí còn đốt pháo ăn mừng cũng nên.】
Nghe vậy, ánh mắt Khương Ngữ nhìn Khương Thâm cũng trở nên kỳ lạ, cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc là "dưa" gì.
Là người trong cuộc, Khương Thâm vẫn luôn quan sát Khương Ngôn, nghe nói Khương Ngôn đã đánh ba mẹ và Tiểu Liên, anh ta thật sự cho rằng Khương Ngôn bị điên rồi.
"Có gì thì nói nhanh lên, đừng có cản đường."
Khương Thâm sa sầm mặt mày.
"Quả nhiên là đồ vô giáo dục!"
"Ha ha, câu này Khương tổng nói đúng lắm." Khương Ngôn cười ngọt ngào: "Dù sao thì tôi có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, đương nhiên là không có giáo dục rồi."
"Khương Ngôn, em đúng là muốn làm loạn mà." Khương Thâm lạnh lùng nói, khí thế bức người của người đứng đầu toát ra, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
Khương Ngôn đút hai tay vào túi, ngẩng cằm lên, cười nhếch mép.
"Không dám nhận. Trên trời dưới đất, bà đây duy ngã độc tôn."
Khương Thâm nghẹn lời, càng cảm thấy Khương Ngôn bị bệnh thần kinh, thầm nghĩ sau khi về nhà nhất định phải bảo Tiểu Liên tránh xa Khương Ngôn ra mới được.
"Cho dù em có đang phát điên hay không thig cũng phải về nhà xin lỗi Tiểu Liên và ba mẹ." Khương Thâm nói xong thì định kéo tay Khương Ngôn đi nhưng đã bị Khương Ngữ chặn lại.
Khương Thâm nheo mắt uy hϊếp: "Khương Ngữ, đừng xen vào chuyện này, nếu không đừng trách anh không nể tình khóa thẻ của em đấy."
"Tùy anh." Khương Ngữ không chút sợ hãi.
Anh ta thật sự tưởng cậu không có chút chuẩn bị nào sao? Thật sự coi cậu là con rối không có đầu óc à?
Cậu không ngốc, cậu biết thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Khương Thâm nghe vậy thì nhìn Khương Ngữ với ánh mắt dò xét và xa lạ. Anh ta thậm chí có cảm giác như đây là lần đầu tiên quen biết Khương Ngữ.
"Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi?" Khương Ngôn nghiêm túc nói nhăng nói cuội: "Cái đó gọi là "liệu pháp gậy như ý", chuyên dùng để thư giãn gân cốt, lưu thông khí huyết đấy anh ạ. Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy ba mẹ và chị nói dạo này người cứ cứng đờ, cảm thấy khí huyết không thông. Nên tôi mới sử dụng tuyệt kỹ gia truyền hiếu thuận với ba mẹ, quan tâm đến chị gái đấy chứ."
Khương Thâm: "..."
Lúc này, anh ta rất muốn cạy đầu Khương Ngôn ra, xem xem bộ não của cô rốt cuộc được cấu tạo như thế nào, nói dối mà không cần suy nghĩ, cứ thế tuôn ra ào ào.