Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cả Lớp Đều Có Kết Cục Thê Thảm, Nghe Tiếng Lòng Tôi Để Sửa Mệnh

Chương 31: Nổi Điên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện ba mẹ nó làm sai, không nên để nó gánh chịu. Ba mẹ ruột của nó là loại người như vậy, nó còn đau lòng, tự trách hơn bất kỳ ai.

Để bù đắp cho con, nó đã nhường lại căn phòng mà nó yêu thích nhất cho con, con còn muốn gì nữa?

Con không thể hiểu chuyện một chút để ba mẹ bớt lo lắng sao?"

Khương Ngôn cười lạnh một tiếng, ném lại một câu "Chờ đấy" rồi cúp máy.

Cô đến cửa hàng mua một số thứ, sau đó gọi taxi về nhà họ Khương.

Khương Ngữ không yên tâm nên cũng đi theo.

Cậu đã làm thủ tục nội trú ngay từ khi lên cấp ba, bình thường chỉ có cuối tuần mới miễn cưỡng về nhà.

Hai người im lặng suốt dọc đường, rất nhanh đã đến tiểu khu.

Nhờ Khương Ngữ quét mã nhận dạng, taxi mới được phép vào trong rồi dừng lại trước cửa nhà họ Khương.

Khương Ngôn và Khương Ngữ bước vào nhà, mọi người đang cười nói vui vẻ trong phòng khách đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ.

Chưa kịp để bọn họ lên tiếng, Khương Ngôn đã sải bước đến trước mặt bọn họ, giơ tay "bốp" một tiếng, tát thẳng vào mặt Khương Liên.

Khương tiên sinh, Khương phu nhân và Khương Liên đều ngây người trước hành động đột ngột của Khương Ngôn.

Nhân lúc bọn họ còn đang sững sờ, Khương Ngôn rút gậy ba khúc tự vệ vừa mua ở cửa hàng ra, không nói lời nào đã vung thẳng vào người bọn họ.

Trong phút chốc, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nhà họ Khương.

"Con làm cái gì vậy? Muốn tạo phản à?"

Khương tiên sinh định chống cự, vừa đau đớn nắm lấy gậy ba khúc, đã bị Khương Ngôn dùng dùi cui điện giật vào tay mà vội vàng buông ra.

Khương Ngôn vừa thi triển "gậy như ý", vừa cười như điên: "Ha ha ha, tôi làm cái gì à? Như các người đã nói đấy, bắt nạt Khương Liên đấy. Tôi không chỉ muốn bắt nạt Khương Liên, mà còn muốn bắt nạt cả các người!

Các người thật sự tưởng tôi là con chó muốn sai bảo thế nào thì sai bảo, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh à? Các người giỏi lắm! Các người thật sự tưởng tôi thèm khát cái nhà này à? Nếu không phải các người tự ý quyết định thì cuộc sống của tôi bây giờ đã sung sướиɠ, tự do biết nhường nào."

Nghĩ đến cuộc sống tự do, tự tại đã tan thành mây khói, Khương Ngôn càng ra tay mạnh hơn.

Mỗi cú đánh đều nhằm vào những chỗ không thể để lộ ra ngoài, khiến bọn họ đau đớn kêu gào, sai người giúp việc đến can ngăn.

Khương Ngữ tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn bèn ra tay ngăn cản người giúp việc, tiện thể đá thêm cho nhà họ Khương mấy cái.

Chỉ đánh người thôi thì chưa đủ hả giận, Khương Ngôn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh kem đặt trên bàn trà, nheo mắt lại.

Cô đột ngột ấn chặt Khương tiên sinh xuống rồi cầm chiếc bánh kem nhét vào miệng ông ta.

"Còn dám nói cả nhà chờ tôi ăn cơm, đây chính là cách các người chờ tôi ăn cơm sao? Cơm đâu? Tôi thấy đây là món tráng miệng sau bữa ăn thì có. Nào, với tư cách là con gái, tôi sẽ hiếu thuận với các người. Ăn đi!"

Khương Ngôn nhét một nửa chiếc bánh kem vào miệng Khương tiên sinh, sau đó tóm lấy Khương phu nhân đang trốn sang một bên, nhét nốt phần còn lại vào miệng bà ta, sau đó mới chuyển sang Khương Liên đang co rúm sau ghế sofa.

Thấy Khương Ngôn nhìn mình còn nở nụ cười quỷ dị, Khương Liên run rẩy cả người.

"Em gái, em..."

"Em cái gì mà em! Ăn đi!"

Khương Ngôn túm tóc Khương Liên lôi thẳng vào bếp. Cô mở tủ lạnh ra, nhìn lướt qua rồi cầm lấy một chùm nho nhét vào miệng cô ta.

Khương tiên sinh và Khương phu nhân đã hoàn hồn, tuy rằng xót con gái nhưng bọn họ không dám tiến lên, sợ con nhỏ dở hơi Khương Ngôn lại ra tay với bọn họ nên chỉ biết im lặng quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy.

Sau khi cho Khương Liên ăn hết một đĩa nho, Khương Ngôn mới buông tay.

Cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mở vòi nước, cẩn thận rửa tay.

"Ôi, vừa rồi trượt chân ngã, không cẩn thận sờ phải "cứt chó" rồi." Cô che miệng cười khẽ: "Các người không ngại ăn thêm một chút "món phụ" chứ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »