“Sau này chúng ta là người một nhà, nó phải tập quen dần thôi.” Lâm Dương nói.
Nhìn hai người bọn họ, Lâm Lạc bỗng nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi.
Đó không phải là cảm giác thừa thãi như bóng đèn, mà là cảm giác thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình.
“Đây là dì Trương của con. Ba và dì ấy đã đăng ký kết hôn, dì ấy là trưởng bối của con, sau này con phải lễ phép với dì ấy, không được vô lễ như vừa rồi.” Lâm Dương nói với Lâm Lạc bằng giọng điệu ra lệnh, “Ngày 15 tháng sau là hôn lễ của ba và dì ấy, con phải có mặt đấy biết chưa.”
Vốn dĩ cậu đã biết trước hôm nay ba mình sẽ dẫn “tiểu tam” về nhà nên Lâm Lạc đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đối mặt với thái độ của ba mình, cậu vẫn cảm thấy rất đau lòng.
“Con biết rồi.” Lâm Lạc cũng không muốn cãi nhau, sau khi đáp lại, cậu lập tức quay về phòng đăng chuyện này vào trong nhóm chat.
Chuyện này càng chứng minh những gì Khương Ngôn nói là sự thật.
Lâm Lạc ở trong phòng một lúc, thấy ba mình và Trương Văn Văn ở dưới lầu chắc chắn là sẽ không lên, bèn lẻn vào phòng ba mình lấy được một sợi tóc trên gối. Sau đó cậu quay về phòng cẩn thận cất vào túi zip.
[Có ai quen biết chỗ nào có thể làm xét nghiệm ADN không?] Lâm Lạc hỏi trong nhóm chat.
Nếu như tự mình mang mẫu đi xét nghiệm ADN, với mối quan hệ của ba cậu, e rằng cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện thì ba cậu đã biết chuyện rồi.
[Mai đưa cho tôi đi. Nhà tôi có một bệnh viện có thể làm.]
[Cảm ơn cậu.]
Sau khi trả lời xong, Lâm Lạc nằm vật xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà.
Ngày hôm nay có lẽ còn đặc sắc hơn cả cuộc đời của cậu cộng lại.
Lâm Lạc nằm đờ đẫn một lúc lâu rồi cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin về Phó Lễ Thâm. Sau đó cậu nhìn chằm chằm ảnh của người này mà thẫn thờ.
Mặc dù bức ảnh rất mờ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, người đàn ông này quả thật có vài phần giống mình.
Ở một nơi khác, vừa tan học Chung Ly Gia Trạch đã vội vàng chạy về nhà.
Đáng tiếc là ba mẹ cậu ấy vẫn chưa tan làm, cậu ấy đành phải đặt cặp sách xuống, đi đi lại lại ở cửa, thi thoảng lại nhìn lên bảng đèn thang máy, thấy chưa có thang máy nào đến tầng nhà mình, cậu lại thất vọng cụp mắt xuống.
“Ting.”
Âm thanh thanh thúy của thang máy báo hiệu đã đến tầng vang lên, Chung Ly Gia Trạch vội vàng ngẩng đầu lên.
Thấy mẹ mình, cậu ấy bỗng chốc rưng rưng nước mắt lao đến ôm chầm lấy mẹ.
“Xin lỗi mẹ.” Cậu ấy nghẹn ngào nói.
Mẹ cậu ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không vội vàng hỏi han, bà chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu ấy.
Đến khi ba Chung Ly Gia Trạch trở về, cậu ấy không hề phân biệt đối xử cũng lao đến ôm chầm lấy ông.
Ba cậu ấy khó hiểu nhìn mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy chỉ biết cười khổ, bà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Mãi đến khi ăn cơm tối xong, hai người mới hỏi Chung Ly Gia Trạch có phải ở trường gặp chuyện gì không vui hay không.
“Không có ạ. Chỉ là con nhớ ba mẹ thôi.” Chung Ly Gia Trạch mỉm cười, “Mọi người trong lớp đều đối xử rất tốt với con, ba mẹ đừng lo.”
Hai người cẩn thận quan sát biểu cảm của Chung Ly Gia Trạch, thấy con trai không sao mới yên tâm.
Lại nói về phía Khương Ngôn, cô cùng Khương Ngữ và đám bạn đang vui vẻ ăn lẩu thì bỗng có một cuộc điện thoại từ nhà họ Khương gọi đến.
“Khương Ngôn, con đã chạy đi đâu hả? Mau về nhà cho mẹ!”
Giọng nói the thé của Khương phu nhân truyền qua điện thoại khiến người ta đau hết cả tai, Khương Ngôn không chút do dự cúp máy.
Bị cúp máy ngang, Khương phu nhân sững người trong giây lát, sau đó bà ta lập tức nổi trận lôi đình. Tuy rằng giáo dưỡng nhiều năm không cho phép bà ta mắng chửi người khác, nhưng cũng khiến bà ta tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, thậm chí còn dấy lên cảm giác hối hận.