Chương 27: Chị Ấy Đâu Có Khả Năng Dịch Chuyển Tức Thời

"Hừ, ai biết cô ta làm như thế nào chứ? Biết đâu cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ thì sao?" Đám "đuôi" của Khương Liên cũng mù quáng hệt như người nhà họ Khương: "Có vài cặp song sinh vốn dĩ sinh ra đã không giống nhau rồi."

"Nhưng mà cũng không đến mức khác biệt một trời một vực như vậy chứ?" Có người nhỏ giọng bàn tán.

Khương Liên không chịu đựng nổi nữa, cho dù mặt dày đến mấy thì hiện tại cô ta cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi đầu, có thể giữ được bình tĩnh đã là giỏi lắm rồi.

"Mọi người đang nói gì vậy?" Khương Liên ngơ ngác hỏi: "Cơm canh sắp nguội rồi. Nếu em gái đã không chào đón bọn chị, vậy bọn chị đi đây. Đi thôi."

Cô ta mỉm cười ngọt ngào với Khương Ngôn và Khương Ngữ: "Anh Ba, em gái, chúng tôi đi trước đây. Tối nay cùng nhau về nhà nhé~"

Nói xong, cô ta còn nghẹn ngào: "Em gái yên tâm, chị sẽ không đi chung xe với em đâu."

Rất tốt, sắc mặt mọi người lại thay đổi.

Vài người vừa rồi còn nghi ngờ Khương Liên, bây giờ chỉ hận không thể tự tát vào mặt mình một cái: Mình đúng là đáng chết mà! Sao có thể nghi ngờ một cô gái đáng yêu, dịu dàng như vậy chứ?

Phải nói rằng, gương mặt "thanh xuân vườn trường" của Khương Liên chính là một điểm cộng rất lớn.

Đó cũng là lý do tại sao cô ta có nhiều "vệ tinh" vây quanh như vậy.

【 Với những gì mình biết về Khương Liên, chuyện này chắc chắn cô ta không cho qua đơn giản như vậy đâu.】

【 Vừa rồi cô ta bị "bẽ mặt" nên nhất định sẽ tìm cách trả thù.】

【 Nghĩ theo cách của cô ta... Ồ, đúng rồi, cô ta nhất định sẽ giả vờ bị ngã, sau đó nói: "Em gái, sao em lại... À không, là do chị bất cẩn, không liên quan đến em."】

【 Ừm, tốt nhất là nên tránh xa cô ta ra một chút.】

Ngay sau đó, "bịch" một tiếng.

Khương Liên ngã sõng soài trên đất, khay cơm văng ra xa, cơm canh, nước súp đổ hết ra ngoài.

"Em gái, sao em lại... À không, là do chị bất cẩn, không liên quan đến em."

Khương Liên tỏ vẻ vừa tủi thân vừa cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tuy nhiên, xung quanh lại im ắng đến lạ thường.

Phản ứng này không đúng lắm.

Khương Liên ngẩng đầu lên nhìn, mọi người đều nhìn nhau đầy khó hiểu.

Ngay cả hai cô bạn thân của cô ta cũng ấp úng không nói nên lời.

Nhận ra có điều gì đó không ổn, Khương Liên nhìn về phía Khương Ngôn.

Khương Ngôn đang đứng cách cô ta ít nhất 5 mét.

Khương Liên: "..."

"Chị ấy đâu có khả năng dịch chuyển tức thời." Khương Ngữ vừa nói vừa bình tĩnh ăn cơm.

"Khương Liên, cô đi đứng cẩn thận một chút." Hứa Hành Chỉ cười tủm tỉm, tay đang để dưới gầm bàn thì nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, tường thuật trực tiếp mọi chuyện đang diễn ra vào nhóm chat.

Chu Thanh Nhã và các bạn học khác cũng góp vui.

Ngay cả những người không có mặt tại hiện trường cũng nắm rõ mọi chuyện.

【 Thấy chưa, mình đã nói rồi mà.】

Hứa Hành Chỉ và những người khác đồng loạt gật đầu.

"Chị gái, sau này chị cẩn thận một chút nhé. Người ta nói "trong cơm có mồ hôi nước mắt", lãng phí thức ăn là không tốt đâu." Khương Ngôn rưng rưng nước mắt: "Hồi xưa, lúc đất nước còn khó khăn, các chiến sĩ của chúng ta còn chẳng có cái để ăn đâu..."

【 Trời ạ~ Khương Liên đúng là ghê gớm thật, nước mắt muốn rơi là rơi, còn mình chỉ cần đỏ hoe mắt là đã phải nhớ lại chuyện buồn rồi.】

【 Haiz, không thể so sánh được. Bảo sao người ta có thể "nắm" được nhiều người trong lòng bàn tay như vậy.】

Mọi người trong canteen lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

Khương Liên không chịu nổi nữa, ôm mặt chạy đi.

Vừa chạy, cô ta vừa chửi rủa trong lòng:

Con khốn nạn!

Tại sao mày lại quay về cướp đồ của tao?

Sao mày không chết quách đi cùng với đôi vợ chồng đó cho rồi!

Còn cả Khương Ngữ nữa!

Cũng là một tên khốn nạn!

Trước kia ở nhà như một kẻ câm, bây giờ thì biết lên tiếng rồi.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!