"Đồ điên." Đôi môi hồng nhuận của Khương Ngôn thốt ra hai chữ lạnh lùng.
【 Trường học nhà tôi mở à, cô muốn ngồi đâu thì ngồi đi.
Hơn nữa cô cũng đâu phải ngồi cùng bàn với tôi, rõ ràng là cũng cách hai người rồi thế mà còn hỏi tôi ngồi được không làm gì, đúng là có bệnh.】
Những học sinh nghe được tiếng lòng của Khương Ngôn đều gật đầu lia lịa, chẳng phải quá đúng sao?
Lúc này, ánh mắt họ nhìn Khương Liên cũng trở nên khác thường.
Có vẻ như những gì bọn họ nghe được về Khương Liên trước đây phần lớn đều là giả tạo.
"Cô sao mà mắng người ta! Quả nhiên là đồ nhà quê." Cô gái tóc đuôi ngựa trang điểm nhẹ nhàng đứng bên trái Khương Liên lên tiếng bất mãn: "Tiểu Liên, cậu đừng để ý đến loại người này. Ở cùng một không gian với cô ta không khí cũng trở nên hôi thối luôn rồi."
"Đúng vậy." Cô gái còn lại cũng hùa theo: "Dù sao cô ta cũng chỉ là họ hàng xa đến nhà cậu ở nhờ mà thôi, cậu không cần phải hạ mình như vậy. Hừ!"
"Hạ Hạ, Du Du, không sao đâu. Ba mẹ mình đã dặn phải chăm sóc em gái cho tốt. Chỉ là..."
Khương Liên đang nói, bỗng cụp mắt xuống nhìn mu bàn tay đỏ ửng của mình, sau đó vội vàng cười lắc đầu.
"Không... không có gì. Chỉ cần em gái vui là được rồi."
【Chậc chậc, với khả năng diễn xuất này, Ảnh hậu cũng phải cúi đầu bái phục, dâng cúp cho cô ta mất.】
"Cậu bởi vì quá lương thiện nên mới luôn bị người khác bắt nạt."
An Khả Hạ thở dài ngao ngán, sau đó nhìn về phía Khương Ngôn.
Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Khương Ngôn nói: "Tốt nhất là cô nên tự hiểu lấy thân phận của mình, chỉ là khách đến nhà Tiểu Liên ở nhờ, vậy mà cũng dám bắt nạt Tiểu Liên.
Tiểu Liên lương thiện không phải là lý do để cô bắt nạt cậu ấy, chuyện cô làm bỏng cậu ấy hôm qua thì thôi không nhắc đến nữa. Nếu sau này cô còn dám bắt nạt cậu ấy nữa thì đừng trách chúng tôi không khách khí.
Chúng tôi không phải Tiểu Liên, không có tính khí tốt như vậy đâu."
"Đúng vậy." Cô gái còn lại - Trương Gia Du hùa theo.
【 À, đúng đúng đúng. Các người nói gì cũng đúng.
Tiểu Liên nhà các người đánh rắm cũng thơm như nước hoa.
Trời mới biết tôi chỉ nói có một câu đã bị gán cho cái mác bắt nạt Khương Liên rồi.】
"Phụt~"
Nghe được tiếng lòng của Khương Ngôn, đám bạn cùng lớp đang ở canteen cũng suýt nữa thì phì cười.
Nhưng lại sợ cười lên sẽ rất kỳ lạ nên cố gắng nhịn, nhưng cũng chính vì vậy mà biểu cảm của bọn họ trở nên vô cùng kỳ quái.
Những người xung quanh thấy vậy thì tưởng bọn họ bị bệnh gì nên vội vàng tránh xa.
Đám bạn cùng lớp nhận ra điều này: "..."
"Đến cùng sự thật là như thế nào, tôi tin chắc trong lòng mỗi người đều hiểu rõ đều rõ."
Khi An Khả Hạ và Trương Gia Du thay nhau "công kích" Khương Ngôn, Khương Ngữ thong thả lên tiếng.
Bàn tay đang nắm chặt khay cơm của Khương Liên khẽ siết lại, sau đó nhanh chóng thả lỏng, không để lộ chút sơ hở.
"Woa, thật thú vị. Một đứa con nhà họ hàng xa lại còn giống sinh đôi với Khương Ngữ hơn cả người nào đó." Tiếp theo, Hứa Hành Chỉ cũng lên tiếng.
Lời vừa dứt, những người đang hóng chuyện đồng loạt nhìn về phía Khương Ngôn và Khương Ngữ.
Càng nhìn càng thấy giống.
Nếu bỏ qua đặc điểm giới tính, hai người giống nhau đến 80%, chỉ cần ăn mặc giống nhau thì đảm bảo không ai phân biệt được.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay hai người có quan hệ huyết thống.
Canteen bỗng chốc im lặng hơn hẳn.
Thậm chí có vài người còn nhìn Khương Liên - người không hề giống Khương Ngôn một chút nào - bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Tuy trong lòng Khương Liên đang chửi rủa không ngừng, nhưng cô ta vẫn giữ nguyên hình tượng yếu đuối, dịu dàng, giả vờ như không nghe thấy gì, trông ngây thơ, trong sáng vô cùng.
【 Cô đang diễn vai ngốc bạch ngọt đấy à?】
Khương Ngôn chậc lưỡi thầm nghĩ.