Tuy vết thương lòng bị khơi lại, nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp.
Ít nhất vẫn có người quan tâm đến cậu.
Thực ra từ lúc con mèo bông bị cướp đi thì cậu đã nhận ra, chỉ cần là thứ cậu thích đều sẽ bị Khương Liên cướp mất, vì vậy cậu đã học cách che giấu.
Cho nên đến bây giờ, ngay cả bạn bè của cậu hay người nhà họ Khương cũng không biết cậu thực sự thích gì, giỏi gì.
Quan trọng nhất là, cậu cũng sẽ bảo vệ Khương Ngôn.
Chuyện Khương Ngôn bị chết cóng, cậu tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra.
Khương Ngữ thầm thề một lần nữa.
Hứa Hành Chỉ ngồi bên cạnh nghe xong liền nhìn Khương Ngữ. Hắn thấy Khương Ngữ im lặng không nói gì, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận thay cho người bạn thân của mình.
Hắn biết Khương Ngữ không thích nói về gia đình, nhưng không ngờ Khương Ngữ ở nhà họ Khương lại phải chịu đựng những chuyện như vậy.
Phải biết rằng Khương Ngữ là một người rất hoạt bát, thường xuyên cãi nhau với bạn bè.
Hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được hình ảnh Khương Ngữ im lặng như một con rối.
Hứa Hành Chỉ có chút hối hận, bản thân chơi với Khương Ngữ nhiều năm như vậy, vậy mà lại không hề hay biết gì.
[Không liên quan đến mày, là do tao không nói.]
Nhìn tin nhắn Khương Ngữ gửi tôii, Hứa Hành Chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp, hắn huých vai Khương Ngữ rồi nhắn lại:
[Nếu người nhà họ Khương dám bắt nạt hai người, nhà tao luôn chào đón hai người.]
[Mày xem thường tao à? Tao có thể để bọn họ bắt nạt sao?]
Tuy nói thì nói vậy nhưng khóe miệng Khương Ngữ lại hơi nhếch lên.
Cậu giả vờ làm một con rối vô tri vô giác ở nhà họ Khương, chẳng qua là vì lười đôi co với bọn họ mà thôi.
Nếu thực sự muốn đối đầu Khương Ngữ cũng không hề sợ hãi.
Chỉ là làm như vậy sẽ khiến phiền phức liên miên không dứt, lãng phí thời gian và tâm sức của cậu.
Đối với cậu, bọn họ không đáng để cậu lãng phí quá nhiều thời gian.
Chính vì vậy mà cậu mới chọn cách "ngậm bồ hòn làm ngọt" như vậy.
"Cho cậu."
Cố Hạc Trì vẫn im lặng như một bóng người vô hình, cậu ấy đặt một viên kẹo vào tay Khương Ngữ.
Là vị việt quất mà Khương Ngữ thích.
"Sao lại cho tôi kẹo nữa vậy?" Tâm trạng Khương Ngữ tốt hơn không ít: "Sợ tôi khóc nhè nên dỗ tôi như dỗ con nít hả?"
Cố Hạc Trì lắc đầu, nghiêm túc nói: "Vì cậu thích ăn nên tôi cho cậu."
"Cảm ơn." Khương Ngữ lấy chân huých chân Cố Hạc Trì.
Cố Hạc Trì cúi đầu, lí nhí: "... Không cần khách sáo."
Nhà họ Khương vậy mà lại là một gia đình như vậy!
Nghe xong, Chu Thanh Nhã, người ngồi bên cạnh Khương Ngôn kinh ngạc đến ngây người.
Đều là những người có địa vị trong xã hội, vì vậy khi tham gia một số buổi tiệc cùng ba mẹ, cô ấy cũng từng gặp qua ba mẹ của Khương Ngôn và Khương Ngữ.
Cô ấy không ngờ những người thoạt nhìn ôn hòa, gia đình hạnh phúc như vậy lại là loại người không phân biệt phải trái, hồ đồ như vậy.
Chỉ vì Khương Liên không thích mà lại đi trách mắng người khác quá ưu tú, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà!
Không hiểu sao có con gái ruột mà không nhận, cứ nhất quyết phải nhận con nuôi.
“Em gái, chị ngồi đây được không?”
Giọng nói dịu dàng như nước chảy rót vào tai, ngữ điệu có chút dè dặt, cẩn trọng.
Dù không nhìn, chỉ cần nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy thôi Khương Ngôn cũng biết là ai đến.
Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Khương Liên.
Lúc này, Khương Liên đang đứng sang một bên, hốc mắt đỏ hoe, khóe mắt lấp lánh nước, ánh mắt thoáng nét u buồn.
Nhìn thế nào cũng thấy giống như Khương Ngôn đang bắt nạt Khương Liên vậy.
Thế nên, hai cô gái đi cùng Khương Liên liền nhìn Khương Ngôn bằng ánh mắt hình viên đạn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Những người xung quanh thấy vậy cũng nhíu mày nhìn Khương Ngôn, trong mắt ánh lên vẻ hiểu rõ và chán ghét.
Chắc hẳn là sau khi chứng kiến cảnh tượng này, càng khiến họ tin tưởng hơn vào những gì đã đọc được về Khương Ngôn trên diễn đàn trường.