Nghe thấy tiếng "Tiểu Ngư" liên tục vang lên bên tai, lại còn có ba ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Khương Ngữ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
"Lo ăn cơm của chị đi."
Khương Ngữ bực bội gắp hết sườn xào chua ngọt trong đĩa mình sang đĩa Khương Ngôn.
Khương Ngôn khó hiểu nhìn Khương Ngữ, nhưng vì đối phương đã gắp món sườn xào chua ngọt mà cô yêu thích nhất cho mình nên cô sẽ không so đo với cậu nữa.
Thấy Khương Ngôn không lẩm bẩm trong lòng nữa, Khương Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng ngồi xuống, sau đó gắp một cái đùi gà hun khói cho Cố Hạc Trì - người bạn cùng bàn ngồi bên phải.
"Ăn nhiều một chút. Lần nào cậu cũng ăn ít như vậy, bảo sao gầy còm cả ra."
"Ấy chà, Tiểu Ngư thiên vị thật đấy. Sao không thấy mày gắp cho tao cái đùi gà nào hết vậy?" Hứa Hành Chỉ cười trêu chọc.
"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, cho mày này."
Khương Ngữ bực bội gắp cái đùi gà còn lại vào đĩa Hứa Hành Chỉ: "Mày không chịu nhìn xem bản thân mập như thế nào à."
Hứa Hành Chỉ cười hì hì: "Chính vì mập nên mới phải ăn nhiều chứ."
Khương Ngôn vừa ăn sườn xào chua ngọt, vừa nhìn hai người kia cãi nhau, cô không nhịn được mà bật cười.
Có được những người bạn có thể thoải mái cãi nhau như vậy cũng rất khó, bởi vì cũng có người không biết đùa, tất nhiên là cô đang nói đến những trò đùa không quá trớn.
【Haiz, nhìn Tiểu Ngư vui vẻ trước mặt bạn bè như vậy, mà khi về đến nhà họ Khương lại phải che giấu hết mọi cảm xúc, trở thành một con rối vô tri vô giác.】
Bầu không khí vốn đang rất vui vẻ bỗng chốc im lặng.
Khương Ngôn không phát hiện ra điều đó, cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình:
【 Bởi vì chỉ cần em ấy thể hiện chút ưu tú là sẽ bị Khương Liên ngấm ngầm nhắm vào, khiến người nhà họ Khương có thành kiến với em ấy.
À đúng rồi, "cẩm nang bát quái" có ghi, hồi bé Tiểu Ngư học rất giỏi.
Kết quả là vì thành tích của em ấy quá tốt, mà Khương Liên hoàn toàn không thể sánh bằng nên đã gào khóc thảm thiết.
Người nhà họ Khương dỗ dành thế nào cũng không được, cuối cùng cả nhà quay sang đều trách Tiểu Ngư vì sao lại thi tốt như vậy.
Còn nữa, Khương Liên muốn trở thành nàng công chúa nhỏ được các anh trai yêu thương chiều chuộng nên người nhà họ Khương đã biến Tiểu Ngư, người vốn dĩ là em trai, thành anh trai.
Đúng là một gia đình bệnh hoạn!
Chậc, làm người một nhà với bọn họ thật sợ bản thân cũng bị lây bệnh cho luôn.
Biết đâu, mình của tương lai ngốc nghếch như vậy là do ở bên cạnh bọn họ lâu quá nên bị lây bệnh rồi.】
Càng nghĩ, Khương Ngôn càng cảm thấy khả năng này rất cao, nếu không thì sao cô có thể làm ra chuyện liếʍ láp người khác như vậy chứ?
Cô đâu phải người thích bị ngược đãi.
【 Haiz, Tiểu Ngư đáng thương của chị.
Đã có chị ở đây rồi, chị nhất định sẽ không để bọn họ bắt nạt em nữa.
Nếu bọn họ dám bắt nạt chúng ta, chúng ta sẽ rời khỏi nhà họ Khương, chị có tiền, chị có thể nuôi em.
À đúng rồi, tan học chúng ta ra ngoài trường mua một con mèo bông đi.
"Cẩm nang bát quái" có ghi, hồi nhỏ có lần sinh nhật Tiểu Ngư mua một con mèo bông rất dễ thương, kết quả bị Khương Liên nhìn thấy liền giật lấy.
Người nhà họ Khương không những không trách mắng Khương Liên, ngược lại còn bảo Tiểu Ngư đừng nhỏ nhen, còn nói cái gì mà "Em gái còn nhỏ, nhường em gái một chút", cái gì mà "Sao con không hiểu chuyện như vậy?".
Đệch! Rốt cuộc thì ai mới là người nhỏ hơn hả?
Chính vì bọn họ mà Tiểu Ngư mới phải che giấu bản thân, giấu đi sự ưu tú của mình.
Hừ, lũ người mù quáng, ngu ngốc!】
Càng nghĩ càng tức, Khương Ngôn hung hăng gắp một miếng đùi gà, sau đó gắp vào đĩa Khương Ngữ, rưng rưng nước mắt nói: "Ăn nhiều một chút, xem em gầy như thế nào kìa."
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Khương Ngôn, Khương Ngữ mấp máy môi, chỉ nói một câu "Cảm ơn chị".