Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cả Lớp Đều Có Kết Cục Thê Thảm, Nghe Tiếng Lòng Tôi Để Sửa Mệnh

Chương 23: Tiểu Ngư! Tiểu Ngư Ngư! Tiểu Tiểu Ngư~

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những người khác: "..."

[Sao lại là năm người chết?]

[Đúng vậy. Khương Ngôn, Khương Ngữ, Cao Dư Hoa, Lâm Lạc, mới có bốn người thôi mà.]

[Không phải Khương Ngôn đếm nhầm chứ?]

[Chắc là vậy.]

[Hay là, người thứ năm là Cố Hạc Trì?]

[Hả?]

[Ngoài Tiểu Đế Quân ra, những người Khương Ngôn nhắc đến chỉ còn lại Cố Hạc Trì thôi.]

[Hợp lý.]

[Vậy Cố Hạc Trì chết như thế nào?]

[Không biết. Có thể sau này sẽ biết.]

[Cũng đúng, đợi khi Khương Ngôn xem "bát quái" của Cố Hạc Trì thì có thể biết rồi.]

Chung Ly Gia Trạch đặt điện thoại xuống rồi quay đầu nói với Cố Hạc Trì: "Cảm ơn."

Nếu không có Cố Hạc Trì thì có lẽ cậu ấy của tương lai đã chết ở ngoài bãi rác rồi.

"Đó không phải là tôi." Cố Hạc Trì nói.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Cố Hạc Trì không nói gì nữa.

Buổi sáng trôi qua trong chớp mắt.

Qua tiếng lòng của Khương Ngôn, cả lớp 11/12 đã biết được thứ mà cô dùng để xem "bát quái" của người khác được gọi là "Cẩm nang bát quái".

Và bọn họ không phải lúc nào cũng nghe được tiếng lòng của Khương Ngôn, tiếng lòng của cô ấy lúc có lúc không.

Sau khi đúc kết xong kinh nghiệm, mọi người phát hiện ra rằng chỉ khi "Cẩm nang bát quái" được mở ra thì bọn họ mới nghe được tiếng lòng của Khương Ngôn.

Nguyên lý là gì thì bọn họ cũng không rõ.

"Em dẫn chị đến canteen." Khương Ngữ bước nhanh đến trước mặt Khương Ngôn.

Khương Ngôn mỉm cười: "Cảm ơn em, Tiểu Ngư."

Khương Ngữ nhíu mày, bất mãn nói: "Đừng gọi em là Tiểu Ngư."

"Okayy, Tiểu Ngư."

Khương Ngữ: "..."

"Nhanh lên, nhanh lên! Đến canteen phải tranh nhau như chó giật thức ăn mới ra dáng học sinh chứ." Khương Ngôn giục giã.

Khương Ngữ bất lực trợn mắt nhìn Khương Ngôn: "Ở đây không cần như vậy, canteen rộng lắm, đồ ăn cũng rất nhiều. Cho dù có không đủ thì cũng có thể đến nhà ăn nhỏ gọi món, hoặc là ra ngoài trường ăn, không cần phải xếp hàng."

"Ồ." Khương Ngôn uể oải đáp.

Chán thật.

Vẫn là trường học cũ vui hơn.

Mọi người đều sẽ tranh thủ lúc sắp hết tiết học cuối cùng vừa thúc giục giáo viên giảng nhanh lên, vừa liếc nhìn đồng hồ, vừa suy nghĩ xem sẽ đi đường nào đến canteen. Sau đó chỉ cần tiếng chuông tan học vừa vang lên, nếu không có giáo viên nào "giữ lớp", là tất cả sẽ lao như bay về phía canteen như những con ma đói.

Những người bạn thân thiết sẽ rủ nhau đi cùng, một người xếp hàng lấy cơm, một người xếp hàng lấy thức ăn.

"Đi chung nhé." Chu Thanh Nhã nói với Khương Ngôn: "Chúng ta là bạn cùng bàn, cùng nhau ăn cơm cho thân thiết."

"Được đó. Người đông mới vui." Khương Ngôn hoàn toàn không có ý kiến.

Thấy Khương Ngôn đồng ý, Khương Ngữ đương nhiên cũng không ý kiến, tiện thể hỏi Khương Ngôn muốn ăn ở canteen hay nhà ăn nhỏ.

"Ăn ở canteen là được rồi."

Tuy Khương Ngôn cũng có chút tích lũy nhưng vẫn nên tiết kiệm thì hơn.

Tất nhiên nếu đồ ăn ở canteen không ngon thì ăn ở nhà ăn nhỏ cũng được.

May là đồ ăn ở canteen rất ngon, ít nhất là ngon hơn đồ ăn ở canteen trường cũ của cô gấp mấy lần, còn có món sườn xào chua ngọt mà cô yêu thích nhất nữa.

Quan trọng nhất là, các cô dì phục vụ ở đây rất hào phóng, múc thức ăn đầy ắp.

Điều này khiến cho nụ cười của Khương Ngôn khi đối diện với các cô dì phục vụ cũng trở nên ngọt ngào hơn vài phần.

Lấy xong cơm canh, Khương Ngôn đi theo Khương Ngữ và Chu Thanh Nhã đến chỗ hai nam sinh đang vẫy tay gọi bọn họ.

"Chào cậu, Khương Ngôn, tôi là bạn của Tiểu Ngư, tên là Hứa Hành Chỉ." Chàng trai tóc nhuộm đỏ bên tai cười hì hì chào hỏi Khương Ngôn: "Nếu có ai dám bắt nạt cậu thì cứ báo với tôi nha. Chị gái của Tiểu Ngư chính là chị gái của tôi."

"Cút! Có đến lượt mày xen vào sao?" Khương Ngữ đá vào ghế của Hứa Hành Chỉ.

"Chào cậu." Khương Ngôn mỉm cười gật đầu, trong lòng lại thầm lẩm bẩm: Người khác gọi em là Tiểu Ngư cũng đâu có sao, tại sao lại không cho chị gọi? Hừ, chị càng muốn gọi đấy, Tiểu Ngư! Tiểu Ngư Ngư! Tiểu Tiểu Ngư~
« Chương TrướcChương Tiếp »