Khương Ngữ cũng đang tự trách bản thân mình của tương lai.
Chung Ly Gia Trạch là bạn tốt của cậu, cậu biết rõ Chung Ly Gia Trạch là người như thế nào, vì vậy cậu nhất định sẽ đứng về phía Chung Ly Gia Trạch, vậy tại sao cậu của tương lai lại không hề lên tiếng?
Khương Ngữ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm ra được một đáp án khiến người ta đau lòng, đó chính là cậu đã "ngỏm" rồi.
Khương Ngữ thở dài.
Là người trong cuộc, tâm trạng của Chung Ly Gia Trạch cũng rất tệ.
Bất ngờ biết được tương lai bi thảm của mình, cậu ấy đương nhiên rất đau lòng, nhưng càng đau lòng hơn là vì chuyện của mình mà liên lụy đến ba mẹ.
Gia cảnh nhà cậu ấy chỉ được coi là khá giả, so với những cậu ấm cô chiêu như Khương Ngữ thì còn kém xa. Cậu ấy có thể vào được ngôi trường này là nhờ thi trung học cơ sở đạt điểm rất cao nên được đặc cách tuyển thẳng.
Lúc đó, cậu ấy rất tự cao tự đại, hùng hổ bước vào trường Đằng Chi. Nhưng sau đó cậu ấy bị dội cho một gáo nước lạnh. Cậu ấy nhận ra sự khác biệt giữa thiên tài và người thường, từ đó thành tích tuột dốc không phanh, cuối cùng rơi xuống lớp 11/12, sống những ngày tháng an phận thủ thường.
Ba mẹ cậu ấy biết chuyện thành tích của cậu ấy tụt dốc cũng không trách mắng cậu ấy. Ngược lại họ còn lo lắng cậu ấy ở trong ngôi trường như vậy sẽ bị người khác bắt nạt nên đã hỏi cậu ấy có muốn chuyển sang trường bình thường hay không.
Chỉ là lúc đó, cậu ấy đã có những người bạn tốt không nỡ rời xa, hơn nữa chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất của trường Đằng Chi đều rất tốt nên cậu ấy đã từ chối.
Ba mẹ cũng tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy, rồi dặn dò cậu ấy nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói với bọn họ, bọn họ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho cậu.
Ba mẹ yêu thương, tôn trọng cậu ấy như vậy thế mà lại bị ép chết.
Chung Ly Gia Trạch cảm thấy lạnh người.
【Để mình xem thử, sau khi bị đánh thì Chung Ly Gia Trạch thế nào.】
Mọi người cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, im lặng chờ đợi.
【 Sau khi bị người ta đánh, Chung Ly Gia Trạch bị vứt ở bãi rác ngoại ô. Thật là thảm!】
Đúng vậy, quá thảm.
Rất nhiều nữ sinh nhạy cảm đã rưng rưng nước mắt.
【 Hôm đó trời còn mưa rất to, còn to hơn cả đêm Y Bình đi vay tiền!】
Mọi người: "..."
Không cần phải ví von như vậy đâu!
Bầu không khí vừa rồi đã biến mất.
【 Chung Ly Gia Trạch cứ nghĩ mình sẽ chết đi như vậy, nhưng Cố Hạc Trì đã tìm thấy cậu ấy. Hả? Cố Hạc Trì... Ơ, đây chẳng phải là bạn cùng phòng của Tiểu Ngư sao?】
[Không phải chứ, lại là Cố Hạc Trì.]
[Hàm lượng Cố Hạc Trì quá cao rồi đấy.]
Mọi người cẩn thận liếc nhìn Cố Hạc Trì, nhưng tóc Cố Hạc Trì quá dài, che khuất cả khuôn mặt, bọn họ không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy nên đành phải thu hồi tầm mắt.
【 Thôi kệ đi, không quan trọng. Dù sao thì Cố Hạc Trì đã cứu Chung Ly Gia Trạch, sau đó đưa Chung Ly Gia Trạch ra nước ngoài.
Bảy năm sau, Chung Ly Gia Trạch "lột xác" trở về nước, bắt đầu từng bước dùng mọi thủ đoạn để trả thù gia đình kia, cuối cùng tạo ra tai nạn xe cộ khiến cả nhà bọn họ bị liệt, sống không bằng chết.
Sau đó, cảnh sát cũng điều tra Chung Ly Gia Trạch, nhưng Chung Ly Gia Trạch không hề nhúng tay vào vụ tai nạn xe cộ đó nên không có bằng chứng nào chống lại cậu ấy.】
Đọc đến đây, Khương Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt quá, Chung Ly Gia Trạch không sao rồi.
Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm.
【 Nhưng mà, quả nhiên phong thủy lớp 11/12 có vấn đề rồi.】
【 Tính cả mình vào nữa thì đã có năm người chết rồi. Cộng thêm một Chung Ly Gia Trạch sống không bằng chết nữa thì vấn đề không phải là lớn bình thường nữa rồi.】
Khương Ngôn lo lắng, suy nghĩ xem có nên cùng Khương Ngữ chuyển lớp hay không.