Chương 2: Khương Ngôn

“Chuyện gì vậy?”

Thấy cậu cười như vậy, Hứa Hành Chỉ ngồi bên phải Khương Ngữ cách một lối đi tò mò muốn chết.

“Ở đây có nhiều sự ngu ngốc quá.”

Vài người nghe lén nhìn nhau, trong lòng tràn đầy thích thú.

Cuộc sống học tập nhàm chán cuối cùng cũng có chút kí©h thí©ɧ, ai nấy đều phấn khích không thôi.

Xem ra nhà họ Khương có chút chuyện hay ho rồi đây.

Mọi người nhất trí đồng ý.

“Hừ, đồ nhà quê, nếu biết điều thì đừng nên đến trường bọn tao.”

Lớp học lúc này rất yên tĩnh, câu nói này vừa thốt ra lập tức trở nên đặc biệt rõ ràng.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa nói.

Cao Dư Hoa cũng không có chút ý tứ che giấu nào, địch ý, khinh thường và sự chán ghét đối với Khương Ngôn của cậu ta đều được thể hiện rõ ràng. Thấy Khương Ngôn cũng nhìn về phía mình, cậu ta cũng không có ý định kiêng dè.

“Có vài người đúng là đồ chó mắt mù, chỉ biết bắt nạt người lương thiện. Haiz, có thể mở cửa sổ ra không, không khí ở đây bỗng trở nên ngột ngạt quá đi thôi.”

Một số người thấy vậy, lặng lẽ “Woa” lên một tiếng, ra vẻ xem kịch hay.

Khương Ngôn nheo mắt lại.

Người này là ai?

Mặc dù trước khi vào trường này, cô đã biết trước mình sẽ bị người ta nhắm vào, thậm chí là bị bắt nạt, nhưng cô không ngờ chuyện lại đến nhanh đến như vậy.

Đúng vậy, Khương Ngôn từ sớm đã biết mình sẽ bị người ta gây phiền phức.

Cha mẹ cô luôn đối xử với cô không tốt, đánh đập là chuyện thường tình, cứ như cô không phải con ruột của họ mà là kẻ thù vậy.

Vì vậy, ngay khi có được “Cẩm nang bát quái”, cô đã vội vàng xem bát quái của cha mẹ mình, lúc này mới biết thì ra mình thật sự không phải con ruột của họ.

Họ đã tráo đổi cô với con gái ruột của họ, con gái của họ bây giờ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Khương trong giới thượng lưu.

Biết được tin này, Khương Ngôn chỉ có cảm giác quả nhiên là vậy mà chả có chút đau lòng nào, cô thật sự không phải con ruột của họ.

Ban đầu, cô cũng có chút manh nha muốn nhận lại cha mẹ ruột, nhưng sau khi xem chuyện bát quái của mình xong thì cô đã hoàn toàn từ bỏ.

“Cẩm nang bát quái” ngoài việc hiển thị những chuyện trên dưới đất ra, còn có xác suất rất thấp sẽ hiển thị tương lai của người khác.

Tuy nhiên, Khương Ngôn chỉ coi đó là một tài liệu tham khảo cho tương lai của đối phương, chứ không cho rằng tương lai của đối phương nhất định sẽ như vậy.

Theo cô, tương lai có thể thay đổi bất cứ lúc nào, bởi vì ai biết được có con bướm nào đó vỗ cánh hay không.

(*Ý nói đến hiệu ứng bươm bướm á cả nhà)

Có thể là do vận may, cũng có thể vì cô là chủ nhân của “Cẩm nang bát quái”, nên khi cô tra chuyện bát quái của mình thì tương lai của cô đã xuất hiện.

Trong tương lai mà “Cẩm nang bát quái” cho thấy, nhà họ Khương đã tìm thấy cô và đưa cô về.

Nếu họ đối xử tốt với cô thì cô đương nhiên cũng chẳng có gì phàn nàn, nhưng nhà đó sau khi đưa cô về lại đối xử lạnh nhạt với cô, còn càng thêm cưng chiều Khương Liên, thậm chí thường xuyên bày ra vẻ mặt “cô là kẻ xấu đến phá hoại gia đình này” để liếc mắt nhìn cô.

Cô của tương lai đó cũng như bị chó nhập, cứ phải nhào lên liếʍ mông người ta, khao khát thứ tình thân gì đó.

Cô của tương lai đó sau khi liên tục lấy lòng nhà họ Khương thì đã nhận được gì?

Chết cóng trong đêm tuyết rơi đấy!

Khương Ngôn kiên quyết không thừa nhận đó là cô của tương lai, đầu óc cô rất bình thường, cũng không có sở thích biếи ŧɦái là bị người khác đánh chửi.

Vì vậy, sau khi biết được tương lai này Khương Ngôn đã hoàn toàn gạt bỏ ý định quay về nhà họ Khương. Cô chỉ muốn lướt chuyện trên trời dưới đất thật nhiều và kiếm thật nhiều tiền, đợi thi đại học xong rồi cao chạy xa bay.