"Ai mà chẳng biết?" Khương Ngữ không hiểu sao Cố Hạc Trì lại nhắc đến chuyện này.
"Ultraman là người có thể đánh bại rất nhiều quái vật, nhưng anh ta cũng sợ môi trường lạnh giá. Ngay cả người như Ultraman cũng có thứ để sợ, cho nên cậu sợ ma cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Là con người, ai mà chẳng có thứ mình sợ hãi. Chính vì có những cảm xúc như sợ hãi, yêu thích... thì con người mới trở nên sống động như vậy. Cậu tin không? Nếu bây giờ cậu hỏi xem có ai không sợ ma không, chắc chắn hơn phân nửa sẽ im lặng."
"Vậy còn cậu?" Khương Ngữ quay đầu nhìn Cố Hạc Trì: "Cậu cũng có thứ mình sợ sao?"
Mặc dù đôi mắt Cố Hạc Trì bị tóc mái dài che khuất nhưng Khương Ngữ vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy, cậu ấy đang nhìn mình rất nghiêm túc.
"Có chứ." Cậu ấy nói.
"Là gì vậy?" Khương Ngữ tò mò.
Cố Hạc Trì chỉ mỉm cười.
Khương Ngữ bĩu môi, nhưng cậu không thể phủ nhận là sau khi nghe Cố Hạc Trì nói vậy thì cậu đã bớt xấu hổ hơn nhiều.
Cậu cầm điện thoại vào nhóm chat, thấy mọi người vẫn đang bàn tán về chuyện cậu sợ ma bèn cười khẩy một tiếng:
[Ồ, xem ra mọi người rất vui vẻ nhỉ?]
[Thế các cậu không sợ ma à?]
Nhóm chat im lặng một lúc, sau đó lại sôi nổi trở lại.
[Đùa à? Ma quỷ thôi mà, là người kế thừa chủ nghĩa xã hội làm sao có thể sợ hãi?]
[Đúng vậy, vậy thì tối nay đừng đắp chăn ngủ nữa.]
[Đắp chăn là vì lạnh, tuyệt đối không phải vì chăn là thần khí bảo vệ an toàn.]
[Nếu có ma đến tìm tôi, tôi sẽ ca hát nhảy múa cùng nó, sợ cái quái gì?]
[Eoooo... thật ra... tôi cũng sợ...]
[Tôi cũng vậy.]
[Thôi được rồi, tôi không nên cười Khương Ngữ nữa, tôi cũng sợ hu hu.]
[Vô dụng!]
[Ơ, Vương Tông Ý, chẳng phải cậu cũng sợ sao?]
[...]
Được rồi, nhóm chat đã ngừng thảo luận về chủ đề này.
Bọn họ đều cảm thấy nếu tiếp tục bàn tán nữa thì có khi tối nay sẽ có một đám người không dám đi vệ sinh mất.
Khương Ngữ thấy vậy, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Cậu quay sang nói với Cố Hạc Trì: "Cậu nói đúng."
Cố Hạc Trì mỉm cười không nói.
Tiết Tiếng Anh lại một lần nữa kết thúc, mọi người đều đồng loạt xoa xoa bụng mình.
Trong tiết học này, Khương Ngôn lại mở "Cẩm nang bát quái" ngẫu nhiên gì đó, khiến bọn họ hóng được khối chuyện, có chuyện trong trường, có chuyện ngoài trường.
Ví dụ như chủ nhiệm giáo dục thực ra đã hói đầu từ lâu, hiện tại đang đội tóc giả được đặt làm riêng, cho nên không ai nhận ra là ông đang đội tóc giả cả.
Ví dụ như giáo viên thể dục lớp 1 vì quá cường tráng nên thường xuyên bị mấy anh zero "quấy rối", khiến thầy ấy giờ nhìn thấy con trai là bị ám ảnh tâm lý. Cho nên lúc nào cũng bám lấy mấy chị em phụ nữ, kết quả bị hội chị em gán mác tra nam, đáng thương thay, thầy ấy sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn là trai tân.
Ví dụ như không biết gã đàn ông tên Vương Chí Cường nào đó, hôm nay dậy muộn, vì sợ muộn làm nên vơ đại quần áo mặc vào rồi đi, kết quả lại lấy nhầm qυầи ɭóŧ của vợ. Đen đủi hơn là anh ta bị cô lao công trong công ty vô tình hắt nguyên chậu nước vào người, ướt sũng từ đầu đến chân, mấu chốt là, anh ta lại mặc quần tây trắng...
Tóm lại, hết bí mật của người này đến bí mật của người khác, quen có, không quen có, cứ thế mà chui vào đầu bọn họ khiến bọn họ cảm giác như bị nhồi nhét quá tải.
Nếu không phải sợ bị lộ thì bọn họ thật sự muốn bảo Khương Ngôn tập trung học hành cho đàng hoàng dùm đi, đừng có suốt ngày xem "bát quái" nữa bà cô ơi.
Đáng tiếc là Khương Ngôn hoàn toàn không thể nào biết được suy nghĩ của bọn họ nên cứ mải mê hóng hớt, vui vẻ đến quên trời quên đất.
Điều này cũng khiến mọi người vừa hít drama, vừa nghe Khương Ngôn lúc thì cười như heo kêu, lúc thì cười như vịt kêu, lúc lại phát ra tiếng cười như bình ga sắp nổ.