Chị tuyệt đối sẽ giữ bí mật cho em, tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết, em vì không tìm được người mẫu nên đã tự mặc đồ nữ làm mẫu cho chính mình để vẽ tranh. Sau đó còn vì bức tranh nữ trang đó bị mất mà sợ bị người khác phát hiện ra nên em đã lo lắng suốt cả tháng trời.
Chị cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết em sợ ma đâu. Mặc dù lúc nào cũng xem phim ma với bạn bè, tỏ vẻ ông đây rất dũng cảm nhưng lần nào cũng sợ đến mức không dám đi vệ sinh một mình. Dù nhà vệ sinh ở ngay trong ký túc xá cũng phải nhờ Cố Hạc Trì đi cùng.
Cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết có lần em quên đóng cửa sổ nên nửa đêm gió thổi vào. Gió thổi trúng chân em khiến em tưởng ma sờ chân mình nên đã chạy sang ngủ cùng Cố Hạc Trì. Để Cố Hạc Trì không phát hiện ra em sợ hãi, còn nói dối là giường mình bị ướt nên chưa kịp thay ga trải giường. Thậm chí để cho tròn lời nói dối, sáng sớm hôm sau còn cố tình dậy sớm làm ướt giường.】
Vô số ánh mắt nóng bỏng đồng loạt nhìn sang.
Khương Ngữ đỏ mặt tía tai, vội vàng lấy tay che mặt.
Đừng nói nữa, đừng nói nữa, mọi người đều biết hết rồi!
"Khụ khụ." Hứa Hành Chỉ rất nghĩa khí không cười thành tiếng, hắn nói: "Tiểu Ngư à, sợ thì cứ nói ra, anh em chúng ta đâu có ai chê cười mày đâu. Nhìn mày kìa, lần nào cũng làm phiền Hạc Trì người ta."
"Anh Khương, phì~ ha ha ha, chuyện nhỏ như vậy mà. Sợ ma thì có sao? Tiểu Đế Quân cũng sợ đấy thôi? Mọi người có nói gì đâu, ha ha ha ha." Tống Thừa Chu an ủi.
Khương Ngữ thầm đảo mắt, nghĩ: Cảm ơn mày đã an ủi, khâu cái miệng lại cái dùm tao.
"Anh Khương, đừng lo lắng, sau này có tao đi cùng mày." Bạn cùng bàn của Tống Thừa Chu, người được gọi là Tiểu Đế Quân - Chung Ly Gia Trạch vỗ vai Khương Ngữ nghiêm túc nói: "Cho dù Hành Chỉ và những người khác có muốn kể chuyện ma hay xem phim ma đi nữa thì sau này hai chúng ta có thể cùng nhau đi vệ sinh."
Thấy Khương Ngữ không phản ứng, Chung Ly Gia Trạch bất lực xòe tay ra.
[Chắc là ngại quá, đợi một lát là ổn thôi [cười mỉm/]]
[Chậc chậc, thật không ngờ.]
[Nhìn Khương Ngữ như vậy cũng đáng yêu đấy chứ, nửa đêm bịa ra lời nói dối, sáng sớm còn cố tình dậy sớm để chứng minh.]
[Enmmm... Tôi chỉ có một câu hỏi, giường tự nhiên bị ướt, chẳng lẽ cậu ấy không nghĩ là mình tè dầm sao?]
[Lúc đó cậu nghĩ thế nào @Cố Hạc Trì?]
[Tè dầm... Ha ha ha ha, nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ là tè dầm, ha ha ha ha.]
[Ha ha ha ha.]
[Mọi người đừng cười anh Khương nữa, chúng ta đều là những người được đào tạo bài bản, bình thường đều có thể nhịn cười.]
[Ban đầu tôi không định cười đâu, nhưng nghe cậu nói vậy, tôi không nhịn được nữa rồi, ha ha ha.]
[Khương Ngữ: Nghe tôi nói này, cảm ơn cậu, bởi vì có cậu nên bốn mùa mới ấm áp.]
[Ha ha ha ha.]
Chỉ trong chốc lát, nhóm chat đã tràn ngập tiếng cười ha ha.
Mặc dù Khương Ngữ không nhìn điện thoại nhưng chỉ cần cảm nhận được điện thoại rung lên thì cậu cũng biết đám người này đang vui vẻ đến mức nào.
Khương Ngữ bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì năm đó mình đã không chọn hình tượng là một tên đại ca trong trường, nếu không thì lúc này chắc chắn còn nhục nhã hơn nữa.
Đúng vậy, lúc trước cậu cũng đã từng nghĩ xem có nên làm một tên đại ca trong trường hay không, dù sao thì làm một tên đại ca ngông cuồng, muốn làm gì thì làm cũng không tệ, ngay cả khi phát điên cũng không sao.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn từ bỏ, bởi vì cậu không cho rằng mình có thể diễn vai một tên đại ca suốt ba năm trung học, quan trọng nhất là, trong trường này có rất nhiều người quen từ hồi tiểu học và cấp 2...
"Khương... Khương Ngữ."
Bạn cùng bàn ghé sát vào cậu, nhỏ giọng nói: "Cậu biết Ultraman chứ?"