*(DU là cờ bạc và ma túy)
“Ừm, cậu yên tâm đi, Khương Ngôn và mọi người đều rất hoà thuận.”
Làm sao không hoà thuận cho được?
Nếu mà không hoà thuận, lỡ đâu lại bị cô ấy bóc phốt chuyện riêng thì ai gánh?
Cao Dư Hoa thầm nghĩ.
Nghe Cao Dư Hoa nói vậy Khương Liên trong lòng nghiến răng ken két, nhưng lại không thể thể hiện sự khó chịu ra ngoài, nếu không sẽ phá hỏng hình tượng mà cô ta đã dày công xây dựng bấy lâu nay.
Lớp 11/12 này bị gì vậy? Bọn họ không xem diễn đàn à?
Sao lại có thể hoà thuận với Khương Ngôn chứ? Không phải bọn họ đều là lũ công tử bột khó chiều, vô công rồi nghề sao?
Lẽ ra Khương Ngôn xuất hiện trong lớp bọn họ, bọn họ phải bắt nạt cô, cô lập cô mới đúng chứ?
Khương Liên không hiểu nổi nên chỉ có thể chửi rủa lũ người này là đồ vô dụng trong lòng.
【 Ê, kia chẳng phải là tên chó liếʍ và nữ thần của cậu ta sao? 】
【 Cười tươi rói kìa. 】
【 Cứ cười đi, cười nhiều vào, đợi sau này muốn cười cũng chẳng cười được nữa. À không, không phải muốn cười cũng chẳng cười được, mà là chỉ có thể cười ngây ngô dưới tác dụng của ma tóe mà thôi. 】
Cao Dư Hoa: “.......”
Cậu ta cảm thấy mình sắp bị ám ảnh tâm lý vì chữ DU rồi.
【 E là Khương Liên không ngờ tới đâu, tên chó liếʍ trước mặt cô ta này thế mà một lòng muốn uống nước ngọt cô ta uống thừa, còn lén lút nhặt về nữa chứ. 】
“Á!”
Cao Dư Hoa hét toáng lên dọa cho Khương Liên giật bắn mình.
Khương Liên khó hiểu nhìn cậu ta.
Cao Dư Hoa đỏ mặt tía tai nói: “Tôi, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Chưa để Khương Liên kịp lên tiếng thì cậu ta đã vội vàng chuồn mất.
Khương Liên: “?”
Chu Thanh Nhã rất tò mò về nửa câu sau của Khương Ngôn bèn cười tủm tỉm nói với Khương Ngôn: “Cao Dư Hoa đúng là thích Khương Liên thật đấy. À mà, Cao Dư Hoa chính là kẻ sáng nay lên mặt dạy đời cậu đấy. Có lẽ cậu chưa biết, tên này rất thích Khương Liên, đúng là một tên chó liếʍ chính hiệu.”
Khương Ngôn vừa xem "Cẩm nang bát quái" vừa gật đầu, thầm nghĩ, tất nhiên tôi biết rồi, còn biết nhiều hơn cậu nữa kìa.
【 Chuyện thích ngửi nách con gái thì thôi không nói nữa, cậu ta còn lén lút nhặt cốc trà sữa Khương Liên vứt đi mà hít hà một cách say mê. Buồn cười nhất là, cậu ta bị một bà lão nhặt rác nhìn thấy, bà lão còn cho cậu ta 15 tệ rồi bảo cậu ta đi mua trà sữa uống đi, chứ đừng có nhặt đồ người khác uống rồi ngửi nữa. 】
Cao Dư Hoa vừa đi đến cầu thang suýt chút nữa thì trượt chân, cảm nhận được ánh mắt châm chọc của bạn học đi ngang qua, cậu ta chạy càng nhanh hơn.
Ai ngờ vừa chạy vào lớp, các bạn học khác đều nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ quái.
Trong lòng cậu ta vang lên tiếng lộp bộp mà vội vàng trở về chỗ ngồi, sau đó lấy điện thoại ra xem.
Quả nhiên chuyện của cậu ta đã bị đăng lên nhóm lớp.
Não Cao Dư Hoa lập tức trống rỗng.
Ông trời ơi, rốt cuộc cậu ta đã làm sai điều gì vậy?
Sau này gặp Khương Ngôn cậu ta nhất định phải đi đường vòng.
“Cao Dư Hoa, mày cầm gì thế?” Lúc này Lâm Lạc đã lấy lại bình tĩnh sau những cảm xúc phức tạp. Cậu tò mò nhìn tập tài liệu trên tay cậu ta.
Cao Dư Hoa hoàn hồn, uể oải nói: “Tự mày xem đi.”
Lâm Lạc lập tức cầm lấy. Cậu thấy là một xấp tài liệu tuyên truyền phòng chống ma túy thì lập tức cười ngặt nghẽo, còn chụp ảnh xấp tài liệu đó gửi vào nhóm lớp.
Mọi người cười một lúc rồi lại thi nhau gửi cho Cao Dư Hoa một loạt đường link.
Điện thoại Cao Dư Hoa liên tục rung lên, bất đắc dĩ, cậu ta đành phải mở ra xem tin nhắn.
Thấy rất nhiều người gửi cho cậu ta đủ loại đường link, cậu ta tò mò nhấp vào thử.
Màn hình chuyển sang, xuất hiện một đoạn video làm mờ cảnh sát phòng chống ma túy bắt giữ tội phạm buôn bán ma túy.
Cao Dư Hoa: “.......”