“Cậu đi đâu vậy?” Chu Thanh Nhã thấy thế, tò mò hỏi.
“Đi vệ sinh.” Khương Ngôn do dự một chút rồi hỏi: “Cậu có muốn đi cùng không?”
Chu Thanh Nhã vội vàng đứng dậy khoác tay Khương Ngôn, cười nói muốn đi.
Thế là hai cô gái vừa nói vừa cười đi về phía nhà vệ sinh.
Bên kia, Cao Dư Hoa cũng đi theo giáo viên chủ nhiệm đến văn phòng, những giáo viên khác tò mò nhìn thoáng qua, rồi lại im lặng rụt đầu lại. Trong nhóm chat của bọn họ bàn tán xem tại sao giáo viên chủ nhiệm lớp 11/12 lại đột nhiên muốn quản lý đám tổ tông này.
Chỉ là thảo luận tới thảo luận lui cuối cùng cũng không thảo luận ra được kết quả gì.
“Thầy Từ, thầy tìm em rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?” Cao Dư Hoa hỏi.
Giáo viên chủ nhiệm từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu đặt lên tay Cao Dư Hoa.
Cao Dư Hoa cúi đầu nhìn, càng thêm khó hiểu.
Cái đặt trên cùng là một bộ đề thi thử đại học.
Cao Dư Hoa cảm thấy khó hiểu nhân cấp n lần.
Chẳng lẽ thầy Từ cho rằng cậu ta có tư chất hơn người nên muốn dùng cách này để khích lệ cậu ta học tập hả?
Cao Dư Hoa càng nghĩ càng thấy có lý. Cậu ta nhìn thầy Từ với ánh mắt dở dở ương ương, trên mặt rõ ràng viết: Thầy không bị sao chứ?
Giáo viên chủ nhiệm khẽ ho một tiếng rồi nói: “Em xem thử thứ ở dưới quyển đề thi đi.”
Cao Dư Hoa ngoan ngoãn lật xem, sau đó mặt mày tái mét.
Bên dưới quyển đề thi thử đại học là cuốn sổ tay tuyên truyền phòng chống ma túy mà Vương Tri Tri trước đó đã đưa cho cậu ta.
Tiếp theo là cả một xấp, đều là những cuốn sổ tay tuyên truyền về tác hại của ma túy và phòng chống ma túy, không cái nào giống cái nào.
“Tuổi trẻ dễ dàng bị cám dỗ nhất, nhưng có những cám dỗ là tuyệt đối không thể động vào.” Giáo viên chủ nhiệm nghiêm nghị nói, “Chúng ta không thể quên những vết sẹo không thể xóa nhòa mà ma túy đã gây ra cho chúng ta, càng không thể phụ lòng hy sinh của những người hùng đã và đang chiến đấu ở tuyến đầu phòng chống ma túy.”
Cao Dư Hoa suýt chút nữa thì sụp đổ. Cái lùm mía!!!!! Cậu ta thực sự chưa bao giờ có ý định động vào những thứ chết người đó mà.
Thật đấy, cậu ta chưa từng ghét bỏ ma túy như lúc này đâu.
“Em, em biết rồi.” Cao Dư Hoa thực sự không nói nên lời mà chỉ có thể ủ rũ đáp ứng.
Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên một tia an ủi.
Những đứa trẻ này vẫn còn có thể uốn nắn, vẫn chưa muộn.
“Em đọc kỹ những cuốn sổ tay này đi.”
Cao Dư Hoa ngơ ngác gật đầu rồi ôm một xấp sổ tay phòng chống ma túy đi ra khỏi văn phòng.
Dọc đường đi, trong lòng cậu ta rối bời, ngay cả khi gặp phải bạn học nào cũng không để ý mãi cho đến khi bị người khác gọi thì cậu ta mới hoàn hồn.
“Cao Dư Hoa.”
Cao Dư Hoa quay đầu lại, hai mắt sáng lên.
Người gọi cậu ta là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, cô có mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt long lanh như nai con, đôi môi căng mọng như ngọc thạch ánh lên sắc hồng nhạt.
Cho dù là mặc đồng phục giống nhau, nhưng khi mặc trên người cô lại mang đến cảm giác thoát tục hơn người.
Ấn tượng chung đối với cô chính là thanh khiết, tao nhã, dịu dàng, thậm chí còn mang đến cảm giác mối tình đầu.
Đôi mắt to tròn long lanh như nai con kia khi nhìn người khác luôn toát lên vẻ ngây thơ, ngơ ngác, nhưng không phải ngốc nghếch mà là một loại đáng yêu khó tả.
Cô ta chính là Khương Liên.
“Cậu không sao chứ?” Khương Liên tiến về phía cậu ta một bước, trong mắt mang theo vẻ hoang mang, nhưng cô ta lại nhìn cậu ta bằng cả trái tim như thể muốn dung nạp cả con người cậu ta vào trong mắt mình.
“Vừa rồi tôi gọi cậu mấy tiếng nhưng cậu không thèm để ý đến tôi.” Khương Liên cụp mắt xuống để lộ gò má thon gầy và dái tai trắng hồng, trông vô cùng đáng thương.