【Phải tìm cơ hội xem có thể gặp được Phó Lễ Thâm hay không.】
Trong lớp bỗng có một người trở nên cảnh giác.
Mọi người cũng len lén nhìn về phía người nào đó.
Bạn ngồi sau lưng người đó cũng không nhịn được mà huých nhẹ vào lưng cậu ấy một cái rồi nhỏ giọng hỏi: “Sở Giác, chẳng lẽ Khương Ngôn muốn hóng chuyện của cậu nhỏ nhà cậu à?”
Sở Giác mím môi, lắc đầu.
“Không biết.”
Cậu nhỏ của cậu ấy từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, chắc là chẳng có chuyện gì để hóng đâu nhỉ.
【Tôi xin thề với danh dự của một bậc thầy hóng chuyện, mẹ của Lâm Lạc và Phó Lễ Thâm tuyệt đối có gian tình!】
Ầm!
Cả lớp lập tức như muốn nổ tung!
Người kia, người vẫn luôn được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim trong giới, thậm chí còn bị đồn là có sở thích đồng tính bởi vì mãi không chịu kết hôn - Phó Lễ Thâm, lại có quan hệ với mẹ của Lâm Lạc ư?
Khoan đã, mẹ của Lâm Lạc chẳng phải đã bao nuôi một anh đẹp trai sao?
Chờ đã!
Mọi người trừng mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi.
Chẳng lẽ người đàn ông được bao nuôi kia chính là Phó Lễ Thâm?
Không thể nào, giới nhà giàu các người đều chơi như vậy sao?
Cho dù là giới nhà giàu thì cũng có sự phân chia đẳng cấp.
Ví dụ như nhà họ Phó, chính là gia tộc đứng đầu trong giới thượng lưu, phần lớn những gia đình nhà giàu, có thế lực trong trường cũng chưa chắc đã có tư cách gia nhập vào giới của họ.
Tuy nhiên, trong lớp bọn họ lại có một người, ví dụ như Sở Giác, cậu ấy chính là cháu trai của Phó Lễ Thâm.
Lâm Lạc cũng bị tin tức này làm cho choáng váng.
Ba, ba ruột của cậu, là, là Phó Lễ Thâm sao?
Lâm Lạc há hốc mồm, rất muốn nói rằng Khương Ngôn có thể đã nhầm rồi nhưng cậu lại không thể thốt ra một chữ nào.
Còn tâm trạng Sở Giác lúc này vô cùng phức tạp.
Đây là chuyện quái gì vậy trời?
Hóng hớt hóng đến tận đầu mình luôn rồi?
Ánh mắt của cậu ấy bất giác nhìn về phía Lâm Lạc.
Quả nhiên, cậu ấy đã sớm cảm thấy Lâm Lạc rất giống cậu nhỏ, chỉ là Lâm Lạc có cả ba lẫn mẹ nên cậu ấy mới không nghĩ nhiều.
[Chuyện chưa được xác nhận, xin hãy giữ bí mật.]
Sở Giác cảm thấy điện thoại rung lên, lấy ra xem thì thấy tin nhắn Lâm Lạc gửi đến, trong lòng cậu ấy càng thêm phức tạp.
Nhưng cậu ấy cũng biết loại chuyện này vẫn nên làm rõ ràng mới được.
Nói đến đây, chẳng lẽ cậu nhỏ vẫn chưa kết hôn là vì mẹ của Lâm Lạc?
Sở Giác vội vàng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, sau đó nhắn lại cho Lâm Lạc một chữ “Ok”.
Lâm Lạc thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Trong vòng một tiết học mà tiếp nhận nhiều thông tin như vậy khiến đầu óc cậu cũng có chút choáng váng.
“Chờ tối nay về nhà rồi xem sao.” Lâm Lạc lẩm bẩm.
Mặc dù đã tin tưởng những gì Khương Ngôn nói là thật, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên.
Mọi người lúc này mới giật mình nhận ra mình đã hóng chuyện hết cả tiết học luôn rồi.
“Thời gian hóng chuyện trôi nhanh thật đấy.” Một bạn học cảm thán.
“Đúng thế.” Một người khác hùa theo.
Ngay sau đó, hai người nhìn nhau đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Dưa tuy ăn hơi no rồi nhưng bọn họ vẫn chưa đã thèm đâu.
“Cao Dư Hoa.”
Chuông tan học vừa vang lên không lâu thì giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện ở cửa lớp, thầy ấy vẫy tay với Cao Dư Hoa “Em theo tôi đến văn phòng một lát.”
Nếu như là trước đây, Cao Dư Hoa chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý đến giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng lúc này, cậu ta đối mặt với ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình của các bạn học thì thực sự không chịu đựng nổi nữa bèn vội vàng đi theo giáo viên chủ nhiệm rời đi.
Khương Ngôn nhìn cảnh này thì có chút tò mò, nhưng cũng không đến mức nhất định phải biết. Thế là cô liếc nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian cũng gần đến rồi bèn đứng dậy.