Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, trong lúc sửa xe, cậu lại gặp phải kẻ thù không đội trời chung, tên kia liên tục tìm cách gây sự với Lâm Lạc. Thậm chí hắn ta còn vu oan giá họa cho cậu khiến cậu phải gánh khoản nợ khổng lồ rồi nhân cơ hội đó hành hạ Lâm Lạc, cuối cùng Lâm Lạc không chịu nổi sự sỉ nhục nên đã nhảy lầu tự tử.】
Ặc....
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Lạc với vẻ mặt phức tạp.
Thật đáng thương!
Lâm Lạc không còn gì để nói.
Cậu đã rơi vào vòng xoáy nghi ngờ nhân sinh.
Tin tốt là, chuyện cậu không phải con ruột của bố vẫn chưa bị bại lộ.
Tin xấu là, bố cậu vẫn đuổi cậu ra khỏi nhà.
Kiếp trước cậu đã làm chuyện ác gì mà kiếp này lại bi thảm như vậy?
【Không đúng!】
Cái gì không đúng?
Tâm trạng phức tạp của mọi người lập tức biến mất, chăm chú lắng nghe.
【Chẳng phải bố Lâm Lạc bị vô sinh sao? Vậy thì đứa con của người tình kia.....】
Khương Ngôn như phát hiện ra bí mật động trời, cả người bừng sáng đến mức sắp tỏa hào quang đến nơi rồi.
【Bố cậu ấy bị "cắm sừng" rồi.
Ghê gớm thật, cô người tình kia cũng cao tay đấy, thế mà cũng dám để bố Lâm Lạc "đổ vỏ".】
【Tiếc thật, bố Lâm Lạc không có ở đây, nếu không thì có thể tìm kiếm bí mật của ông ta rồi.】
Khương Ngôn tiếc nuối chép miệng một cái.
Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy tiếc nuối thay.
"Lâm Lạc."
Lâm Lạc kìm nén cảm xúc quay sang nhìn Vương Tri Tri.
Vương Tri Tri vừa lau nước mắt vừa đưa cho cậu một gói snack cay.
"Ăn nhiều vào, sau này không còn cơ hội ăn nữa đâu."
Lâm Lạc: "......."
Lâm Lạc vừa muốn cười vừa muốn khóc, ánh mắt phức tạp: "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Vương Tri Tri hít hít mũi, "Cậu có thể nhắm mắt xuôi tay là tốt rồi."
Lâm Lạc: "......."
Cậu còn chưa chết mà!
Đừng có mà nhìn cậu với vẻ mặt như thể cậu đã quy tiên được không!
Lúc này, cậu thật sự muốn khóc rồi.
Cậu cứ thế mà ngã lầu chết chắc cũng chẳng ai đến nhặt xác cho cậu đâu, e rằng phải làm phiền đến các chú công an thôi.
Haizz, càng nghĩ càng thấy thê thảm.
Lâm Lạc emo rồi.
【Tuy nhiên, so với kết cục của tên chó liếʍ kia, Lâm Lạc vẫn còn may mắn chán.】
Đã bảo là đừng nhắc đến tôi nữa rồi mà!
Tôi thật sự sẽ không bao giờ gây chuyện với cậu nữa đâu!!!
Cao Dư Hoa che mặt, nhưng lại không nhịn được muốn nghe xem rốt cuộc Lâm Lạc may mắn hơn cậu ta ở điểm nào.
【Sau khi Cao Dư Hoa chết, tất cả những thứ đáng giá trên người, thậm chí cả quần áo cũng bị người ta lấy hết, cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm bên vệ đường. Sau đó, thi thể bị người ta qua loa thu dọn, thiêu thành tro, tro cốt cũng bị đổ xuống cống.】
Cao Dư Hoa: "......."
Cao Dư Hoa thật sự muốn khóc rồi.
Thật là quá thê thảm!
Rốt cuộc cậu ta đã gây ra tội ác tày trời gì vậy?
"Chia buồn." Vương Tri Tri vỗ vai cậu ta, nước mắt lưng tròng nói, "Ít ra thì thi thể của cậu còn được hỏa táng, không bị vứt vào bãi rác."
Cao Dư Hoa: "......."
Cảm ơn, rất cảm động!
【Vì Lâm Lạc chết do nhảy lầu, thi thể không nguyên vẹn, không thể nhận dạng bằng khuôn mặt.
Cuối cùng, sau khi xét nghiệm ADN, người ta đã tìm được bố ruột của cậu.
Chính bố ruột của cậu đã chôn cất cậu, cũng chính ông ấy đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi trả thù cho cậu. Đồng thời ông ấy đã trả lại tất cả những đau khổ mà cậu phải chịu đựng do tên kia gây ra cho chính hắn ta.】
Lâm Lạc ngẩn người, hốc mắt bất giác nóng lên.
Nếu là người bố kia của cậu, e rằng ông ta chỉ cảm thấy cậu làm mất mặt ông ta rồi sau đó sai trợ lý lo liệu hậu sự, chứ tuyệt đối sẽ không tự mình làm, càng không nói đến chuyện báo thù cho cậu.
"Lâm Lạc." Vương Tri Tri một tay lau nước mắt, một tay vỗ về lưng Lâm Lạc như đang dỗ dành đứa trẻ.
"Khóc đi, đàn ông khóc không có gì đáng phải xấu hổ cả."
Khóe miệng Lâm Lạc giật giật, cảm xúc đau buồn bỗng chốc tan biến.