- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
- Chương 22
Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
Chương 22
Hứa Trầm đương nhiên cũng không phải là người dễ đối phó, anh ta muốn nhân cơ hội này chiếm chút lợi từ vị thiếu gia bình thường luôn kiêu ngạo này.
Anh ta sờ mũi cười cười: “Muốn tôi gọi cũng không phải là không được.”
“Dùng cái gì để đổi?”
Anh ta muốn nhìn xem Tần Thời Dụ quan trọng đến mức nào trong lòng Trì Nghiên, có thể khiến anh dùng thứ gì để đánh đổi cuộc điện thoại này.
Trì Nghiên nhìn anh ta, lông mày nhếch lên, dáng vẻ thản nhiên tự đắc, giống như không hề quan tâm đ ến chút chiêu trò này.
“Cậu muốn cái gì?”
Hứa Trầm chậc chậc cảm thán trong lòng một câu.
Trì đại thiếu bây giờ không những đầu óc toàn yêu đương, mà còn là một tên phá gia chi tử.
Anh ta cũng không khách khí nữa, dứt khoát lên tiếng: “Cũng không có gì, chỉ là lần trước chiếc xe tôi lái đi từ chỗ cậu, cho tôi đi, gần đây hết hàng rồi, chờ đợi cũng tương đối phiền phức.”
Trì Nghiên hơi híp mắt lại, mỉm cười lười biếng nhìn anh ta, khinh thường nói: “Chỉ thế thôi?”
Hứa Trầm: …?
Hứa Trầm hít ngược một ngụm khí lạnh, anh ta lập tức cảm thấy yêu đương quá đáng sợ, nếu đến lượt mình anh ta sẽ không trở nên giống như Trì Nghiên chứ?
“Sững người ở đó làm gì, mau gọi đi, dựa vào tốc độ này của cậu nếu tôi thật sự bị làm sao đó, lề mà lề mề một lúc người cũng sớm sang Tây Thiên rồi.”
Hứa Trầm bất lực lắc lắc đầu.
Có điều vào lúc này trong lòng anh ta có cùng một suy nghĩ với Chu Vũ Tinh, đó chính là hôm nay không phải là có thể nhìn thấy mặt của vợ Trì Nghiên rồi sao?
Rốt cuộc là kỳ nữ nào mới có thể làm Trì Nghiên đầu hàng?
Suy cho cùng cũng là anh em tốt nhiều năm, trong lòng họ nghĩ gì, Trì Nghiên đương nhiên đã hiểu được ngay lập tức.
“Gọi điện thoại xong mấy người có thể đi rồi, một mình tôi ở đây đợi cô ấy là được.”
???
Hứa Trầm và Chu Vũ Tinh nhìn nhau không nói nên lời.
Anh trai nay đã bị yêu đương lấp não đến mức độ này rồi sao, ngay cả anh em tốt nhìn vợ mình một cái cũng không được?
Hứa Trầm cảm thấy buồn cười, bảo Trì Nghiên báo lại số điện thoại của Tần Thời Dụ một lần nữa. Sau khi anh ta gọi đi, một lúc sau điện thoại mới bắt máy.
Người bên kia đầu điện thoại đang thở hồng hộc như vừa mới chạy về, nhưng vẫn vô cùng lịch sự hỏi: “A lô, xin hỏi ai vậy?”
Hứa Trầm hắng giọng, giải thích cho Tần Thời Dụ tình hình đã thêm mắm thêm muối như Trì Nghiên mong muốn, sau đó nghe thấy Tần Thời Dụ bên kia điện thoại gấp gáp hỏi: “Bây giờ anh ấy sao rồi? Ở bệnh viện nào, tôi lập tức qua đó.”
“Cậu ấy… Không ở bệnh viện, bây giờ cậu ấy còn đang ở câu lạc bộ đua xe…”
“Sao còn chưa đến bệnh viện, mấy người mau gọi 120 đưa anh ấy đi bệnh viện đi, gọi cho tôi trước làm gì, tôi nói vài câu là có thể chữa khỏi cho anh ấy sao…”
Hứa Trầm nghe ra được Tần Thời Dụ bắt đầu sốt ruột rồi, nếu không cũng không dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện.
Vậy nên anh ta càng nói càng do dự, cứ cảm thấy hùa theo Trì Nghiên lừa cô gái nhỏ này không hay lắm, nhưng anh ta quay đầu nhìn Trì Nghiên ngồi ở đó, còn mang theo ý uy hϊếp, cuối cùng vẫn khuất phục trước anh.
“Cậu ấy nói, cậu ấy muốn đợi cô đến, nếu không cậu ấy không đi.”
Tần Thời Dụ:?
“Anh ấy nói?”
Sau vài giây trầm mặc, cô nhỏ giọng trả lời: “Được, tôi biết rồi, đợi một chút tôi sẽ đến.”
…
Sau khi cúp điện thoại, cô đánh tiếng với những người khác trong phòng làm việc rồi vội vàng chạy đến câu lạc bộ.
Mới đầu khi điện thoại vang lên, cô còn đang bận việc trong phòng vật liệu, nghe thấy âm thanh thì vội vàng chạy ra ngoài, vốn dĩ đầu óc đã hơi loạn rồi, nghe thấy Trì Nghiên xảy ra chuyện thì cả người sững sờ, tiếp đó lại bắt đầu sốt ruột.
Nhưng sau đó nghe thấy anh em tốt của anh nói anh không đi bệnh viện còn nhất quyết phải ở đó đợi cô, cô đoán được vị thiếu gia này có lẽ bị thương không quá nghiêm trọng, hoặc là bị thương đến đầu rồi.
Cả người ngốc luôn rồi.
Chỉ vậy mới sống chết phải đợi cô mới đi.
Tần Thời Dụ cũng không phải là người không có lương tâm, khoảng thời gian trước cô ngã bị thương Trì Nghiên cũng chăm sóc cô một phen, vậy lần này coi như cô… Báo ân đi?
…
Hôm nay Tần Thời Dụ không lái xe ra ngoài, cô gọi xe nhanh chóng đến câu lạc bộ, sau khi đi vào thì phát hiện trong này trống rỗng, đã không còn ai rồi.
Tần Thời Dụ gọi điện thoại cho Trì Nghiên nhưng không có ai nghe, đang định chuẩn bị gọi cho Hứa Trầm thì đột nhiên nhớ ra vừa nãy anh ta nói bọn họ ở khu đua xe mô tô, thế là cô đi theo bảng chỉ dẫn.
Vừa bước vào khu này, cô đã nhìn thấy Trì Nghiên từ xa.
Cô đi vào nhìn thử, phát hiện Trì Nghiên đang ngồi trên mặt đất, hai tay nhàn hạ chống ra sau. Nhìn thấy cô đi đến, anh chậm rãi ngước mắt lên, khóe miệng mang ý cười lười biếng.
“Sao bây giờ em mới đến?”
Lời này của anh làm Tần Thời Dụ không thoải mái.
Sau khi nhận được điện thoại, cô đã lập tức vứt công việc trong tay sang một bên, bỏ ra số tiền lớn một đường bay qua đây.
Thế mà còn chê cô chậm.
Cô cũng không dễ chịu lên tiếng: “Nếu như anh chê em chậm thì trực tiếp gọi 120 đến bệnh viện, sao còn phải phiền phức thế này.”
Nói rồi cô vòng hai tay nhìn xung quanh, điều kỳ lạ là ở đây ngoại trừ Trì Nghiên thì không còn ai khác.
“Sao chỉ có một mình anh thôi? Bạn tốt của anh đâu?”
“Đi hết rồi.”
Nói đến đây, Trì Nghiên hơi khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất, anh nghiêng đầu nhìn cô, kéo dài âm cuối: “Không có ai quan tâm anh hết…”
Tần Thời Dụ: …
Sao cô lại cảm thấy trong ngữ điệu của Trì Nghiên mang một chút tủi thân nhỉ?
“Vậy chứng tỏ nhân duyên của anh không được tốt thôi.”
Lần này đến lượt Trì Nghiên cạn lời.
Tần Thời Dụ đúng là cô đầu gỗ.
Tần Thời Dụ nhìn kỹ anh hơn, cảm thấy anh nhìn không khác gì bình thường, không giống một người vừa ngã từ trên xe xuống.
“Anh bị thương ở đâu rồi?”
Trì Nghiên chỉ chỉ vào chân mình, hơi hếch cằm lên: “Đây này, chân bị thương rồi, không dậy được.”
Nói rồi, anh giơ một tay ra, hướng về phía Tần Thời Dụ.
“Em đỡ anh.”
Tần Thời Dụ thở dài, cúi người xuống.
Cô đã tưởng tượng ra được khung cảnh mấy ngày sau cô vừa rong ruổi nơi làm việc, gắng sức làm đại biểu cho những người phụ nữ tinh anh, vừa tỉ mỉ chu đáo ăn nói cẩn thận làm bảo mẫu cho Trì Nghiên rồi.
Haizz, ai bảo cô nợ anh chứ.
Tần Thời Dụ vốn đã dồn sức xuống chân chuẩn bị kéo một tên một mét tám đang tuổi sung sức đứng dậy, còn chuẩn bị tâm lý làm đệm thịt cho Trì Nghiên nếu như hai người ngã xuống, tránh để anh bị thương lần thứ hai, ai ngờ quá trình lại nhẹ nhàng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, gần như không tốn chút sức nào đã kéo được Trì Nghiên lên.
Không kịp nghĩ kỹ, Trì Nghiên đã tự nhiên vòng tay lên vai cô.
Tần Thời Dụ nghiêng đầu qua, nhìn thấy trên mặt Trì Nghiên vẫn là vẻ lười biếng không tập trung. Phát giác được cô đang nhìn mình, anh hơi nhếch mày lên, tự nhiên lên tiếng: “Mau đi thôi.”
Thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, bây giờ cô đang đỡ anh, anh lại không có một chút ngượng ngùng nào.
“Anh giữ chắc cho em, cái chân này của em mới khỏi không lâu, anh ngã thì không sao, nhưng đừng có liên lụy đến cả em…”
“Này, tay anh đè lên tóc em rồi, dịch ra một chút…”
“Tần Thời Dụ, em có thể chậm hơn một chút không, bây giờ anh là bệnh nhân đấy…”
Hai người anh một câu em một câu oán hận nhau như vậy đến bãi đỗ xe.
Đi đến bên cạnh xe của Trì Nghiên, anh một tay móc ra chìa khóa xe, đong đưa vài cái trước mặt cô, cười nhạt nói: “Chân anh bị thương, hôm nay đành để em lái xe rồi.”
Tần Thời Dụ nhận lấy chìa khóa, sau khi đỡ Trì Nghiên lên xe, Tần Thời Dụ muốn cử động bả vai một chút, nhưng lại phát hiện không bị tê như trong tưởng tượng.
Không phải chứ, Tần Thời Dụ lại có sức lực lớn như vậy sao?
Đang lúc nghi ngờ, Trì Nghiên ngồi trên xe giục cô.
“Đến đây đến đây…”
Cô ngồi lên xe, nhìn thấy Trì Nghiên lười biếng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi, hình tượng đại thiếu gia bất cần đời vô cùng chân thực.
Mà hôm nay cô chính là nha hoàn thϊếp thân của đại thiếu gia.
Khi cô đang chuẩn bị khởi động xe, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói.
“Tần Thời Dụ.”
Tần Thời Dụ quay mặt qua, nhìn thấy sự mệt mỏi nồng đậm trong mắt Trì Nghiên, anh hơi hếch cằm chỉ về một nơi, ra hiệu cho cô nhìn về chỗ đó.
Tần Thời Dụ thuận theo nhìn qua, phát hiện nơi đó để một túi giấy ướt.
Cô vươn tay qua cầm lấy, vừa đưa cho Trì Nghiên vừa hỏi: “Anh muốn dùng sao?”
Cô đưa qua cho Trì Nghiên anh cũng không nhận, chỉ lật ngửa bàn tay nhìn Tần Thời Dụ, nói với giọng điệu bình thường: “Vừa nãy quên rửa tay rồi, tay bẩn, giúp anh lau.”
Tần Thời Dụ:..?
Cô nhịn xuống xúc động muốn vứt túi giấy ướt lên mặt anh, vẫn không quên nhắc nhở mình đập hỏng gương mặt của anh rồi cô không đền được.
“Anh bị thương ở chân chứ có phải gãy tay đâu, không biết tự mình lau?”
Hôm nay mái tóc của Trì Nghiên cụp xuống nhìn rất ngoan ngoãn, tóc mái trước trán hơi che đi phần mắt, so với tạo hình mang tính công kích trước đây, hôm nay anh nhìn dịu dàng hơn nhiều.
Anh giơ một tay còn lại ra trước mặt cô, hơi chau mày lại, nói vô cùng nghiêm túc: “Tay cũng đau.”
Được thôi được thôi.
Cho dù bây giờ anh nói cả người đau cô cũng chỉ có thể hầu hạ anh thôi, nếu không vị thiếu gia này tức lên rồi người chịu tội lại là cô.
Tần Thời Dụ rút một tờ khăn ướt ra, cầm lấy tay anh, tỉ mỉ lau dọc theo đường vân tay của anh. Lúc này nhìn ở khoảng cách gần, cô lại cảm thán một câu, tay của Trì Nghiên đẹp thật đấy.
Thon dài, trắng nõn, nhưng không điệu đà, trên mu bàn tay có gân xanh hơi gồ lên, tăng thêm vài phần từng trải cho đôi bàn tay.
Tần Thời Dụ lau xong tay cho anh, mãn nguyện kết thúc công việc, ai ngờ Trì Nghiên chỉ liếc nhìn tác phẩm của cô một cái rồi quay đầu đi, nhắm mắt ngủ mất.
Tần Thời Dụ khẽ xì một tiếng.
Xem anh được chiều kìa, ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói.
*
Buổi tối.
Tần Thời Dụ đỡ Trì Nghiên đi vệ sinh, đợi anh đi ra lại đỡ anh lên giường, hoàn mỹ phục chế lại một loạt động tác khoảng thời gian trước anh làm với cô, chỉ có điều thân phận giữa hai người đã thay đổi.
Sau khi phục vụ anh xong, Tần Thời Dụ dặn dò vài câu, bảo anh có chuyện gì thì gọi cho mình, sau đó chuẩn bị quay về phòng.
Nhưng tên Trì Nghiên này đột nhiên kéo vạt áo cô, buộc cô phải quay người đối mặt với anh: “Lại làm sao?”
Lúc này Trì Nghiên nằm trên giường, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, làn da anh trắng như trong suốt, đúng là có một chút cảm giác của người bệnh.
Vẻ mặt anh u oán nhìn Tần Thời Dụ, ngữ điệu không cho người ta phủ định: “Không được đi.”
Tần Thời Dụ bỏ cái tay nắm vạt áo của mình ra, vừa bất lực vừa buồn cười, có phải con người chỉ cần sinh bệnh là sẽ trở nên yếu đuối không, lúc này vị thiếu gia kiêu ngạo đến tận trời thường ngày cũng quấn người như cún con.
“Thiếu gia ngài sai bảo người khác đến nghiện rồi đúng không? Em cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đây.”
Thấy cô vẫn định đi, Trì Nghiên cất cao giọng: “Tối hôm nay anh uống nhiều nước, sẽ đi vệ sinh nhiều.”
“Chân của anh lại không tiện.”
“Ngã lần nữa thì làm thế nào?”
Tần Thời Dụ cười cười: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Trì Nghiên khựng lại vài giây, cúi đầu xuống, ánh mắt trốn tránh: “Em ngủ ở đây đi.
Tần Thời Dụ: “…”
Có nhầm không vậy?
“Không cần đâu, anh muốn làm gì thì gọi cho em là được, tai em không lãng, có thể nghe thấy.”
“Không phiền phức sao?”
Trì Nghiên hỏi ngược lại.
“Em không chê phiền nhưng anh thấy phiền.”
Trì Nghiên nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, cười cười với Tần Thời Dụ không mang ý tốt: “Em đừng nghĩ nhiều, anh còn lâu mới làm gì với em.”
“Hơn nữa, cũng không phải chưa từng ngủ cùng một giường.”
“Em sợ cái gì?”
Tần Thời Dụ từ trước đến giờ là một người không kiềm chế được khi bị người ta khıêυ khí©h, lúc này ngữ điệu không biết xấu hổ lại châm chọc của Trì Nghiên bỗng chốc k1ch thích tính hiếu thắng của cô.
Hôm nay cô sẽ ngủ lại đây, không đi nữa.
Cô vòng qua bên kia của chiếc giường, vén chăn lên, cả người chui vào trong.
Hơi thở rơi run lên, cô ngửi thấy một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc trên chăn, mùi hương đến từ cơ thể anh.
Đột nhiên vành tai cô mềm nhũn.
Ngay cả giọng nói cũng hơi run run: “Em cảnh cáo… Anh… Anh tốt nhất… Ngủ dịch sang bên kia một chút, em… Ngủ rồi là chuyện gì cũng làm ra được đấy.”
“Còn biết đánh người nữa.”
Trì Nghiên tắt đèn, cong môi cười cười trong bóng tối.
Anh không nói thêm nữa.
…
Đêm khuya, Trì Nghiên còn chưa ngủ được.
Anh nghiêng người qua, nhìn Tần Thời Dụ.
Sắc đêm sâu lắng, chỉ có một chút ánh trăng chen vào qua khe hở rèm cửa, anh chỉ nhìn thấy được đại khái đường nét của cô.
“Tần Thời Dụ?”
Anh khẽ gọi một tiếng.
Bên cạnh chỉ có tiếng hô hấp ổn định của cô, xem ra đã ngủ say rồi.
Trì Nghiên tự mình thở dài.
Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn chọc cô một chút, cô đến rồi anh sẽ nói với cô mình đang giả vờ thôi.
Nhưng lúc này không biết là giả vờ đến nghiện rồi, hay chỉ đơn thuần là…
Không nỡ…
Trì Nghiên tự cảm thấy anh lăn lộn hơn hai chục năm, loại tình cảm nam nữ kiểu cách kệch cỡm này sẽ không rơi trên người anh, nhưng khi anh thật sự gặp phải rồi thì vẫn cảm thấy mơ hồ.
Muốn hiểu nhưng không thể hiểu được.
…
Trì Nghiên nghĩ đến xuất thần, qua một lúc, anh đột nhiên thấy trên eo mình có thêm đôi tay mềm mại.
Bàn tay đó di chuyển đến sau lưng anh, tự nhiên ôm lấy anh, chóp mũi anh còn vương vấn một mùi hương nhàn nhạt.
Đầu óc anh bỗng chốc trở nên lờ mờ.
Hai tay cứng nhắc, không biết nên để ở đâu.
Tần Thời Dụ đây là… Lại nằm mơ sao?
Giấc mơ thế nào lại làm cô chủ động ôm mình, hay là trong giấc mơ của cô căn bản không phải là anh?
Trì Nghiên nghĩ đến khả năng phía sau, đột nhiên có hơi tức giận.
Ngay cả trong giấc mơ cũng không có chỗ của anh sao?
Lúc này, Tần Thời Dụ còn bất an cọ cọ trong lòng anh giống như con cừu bông, mềm mại êm ái.
Quá khác so với Tần Thời Dụ hay giương nanh múa vuốt với anh thường ngày.
Miệng cô hình như đang lẩm bẩm cái gì đó, âm mũi rất nặng, lại mang theo tiếng nức nở, Trì Nghiên không nghe rõ.
“Tần Thời Dụ, em đang nói gì vậy?”
Biết cô có lẽ sẽ không trả lời, nhưng anh vẫn tự hỏi một câu.
Đầu ngón tay anh xuyên qua mái tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Nghe thấy cô còn đang lẩm bẩm gì đó, anh nhịn không được mà cúi người xuống, để tai gần bên môi cô, muốn nghe cho kỹ rốt cuộc cô đang nói gì.
“Bố…”
Cô nhẹ nhàng nói một tiếng nhưng lại làm cả người Trì Nghiên chấn động.
Cô đây là đang gọi bố với mình sao?
Nhưng lúc này Tần Thời Dụ lại ôm anh chặt hơn, giống như muốn tìm một chút an ủi từ nơi anh, dính lấy anh như một con mèo nhỏ.
“Mẹ…”
Trì Nghiên: …
Sao gọi xong bố lại gọi đến mẹ rồi?
“Sao vậy?”
Trì Nghiên dịu dàng hỏi một câu.
Nếu là trước đây, chỉ có bị điên anh mới làm những việc như nói chuyện với người trong giấc mộng.
“Con mệt quá.”
“Con muốn về nhà…”
Bàn tay vuốt v e mái tóc cô của Trì Nghiên khựng lại.
Trái tim cũng run lên theo.
Sau đó anh bất lực cười cười.
Yêu tinh nhỏ này, bắt đầu làm người ta đau lòng rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
- Chương 22