Tần Thời Dụ và Trì Nghiên bí mật kết hôn với nhau, vốn cũng không phải vì cảm tình.
Một thời gian ngoan ngoãn trong nhà khiến cô nhàm chán đến mốc meo, thế là Tần Thời Dụ không chống cự được cuộc vui với chúng bạn, mang lên giàu cao gót, lắc lư eo nhỏ tới quán bar.
Vừa uống vừa chơi, Tần Thời Dụ đổ xúc xắc bị thua ván cuối,
Chị em plastic che mặt cười: “Thời Dụ à, thua rồi thì phải chịu phạt, nhìn thấy người đàn ông bên kia chưa, cô qua đó gọi anh ta một tiếng ông xã đi.”
Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, đám người đang nhảy nhót, trông theo ánh mắt của mọi người, cô nhìn thấy Trì Nghiên.
Trì Nghiên lười biếng dựa vào lưng ghế, cổ áo hơi mở ra, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đằng sau màn khói chậm chạp bay lên, đôi mắt anh cong cong, nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc.
Tần Thời Dụ dám cược thì dám nhận thua, cô đi đến trước mặt Trì Nghiên, đôi mắt quyến rũ nheo lại, môi đỏ khẽ nhếch lên: “Trùng hợp quá, ông xã.”
Mọi người đều biết thiếu gia nhà họ Trì bất cần ngang ngược, lạnh nhạt đã quen, cho dù có một cô gái xinh đẹp hút hồn đến quyến rũ anh thì anh cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi làm như không thấy.
Vậy nên mọi người đều đợi để xem Tần Thời Dụ bẽ mặt.