Chương 9

Editor: bownee00world

Sau khi nghĩ kỹ lại thì Tiết Dực Lễ cảm thấy không thể để nàng mang gói thuốc đi, hắn vươn tay xách cổ áo sau gáy tiểu cô nương lên.

Quý Cẩn Du vừa chạy được hai bước thì cổ áo đã bị tóm lấy, nàng liều mạng dùng thân thể nhỏ bé đẩy về phía trước để chạy nhưng không được.

Mục đích của Quý Cẩn Du cũng không phải là cướp thuốc chạy, đúng như hệ thống nói, nếu bị cướp mất thì Tiết Dực Lễ vẫn có thể đi lấy gói mới và bị người ta tính kế.

Vì vậy nàng ném gói thuốc xuống đất, hai chân nhỏ giẫm lên thật mạnh.

Đợi đến khi tiểu cô nương nhảy nhót giẫm vài lần lên gói thuốc, Tiết Dực Lễ mới kéo nàng ra xa một chút, khom lưng nhặt gói thuốc lên và giấu ra sau lưng, còn giả vờ khó hiểu.

"Tại sao lại giẫm thuốc của ta?"

Quý Cẩn Du với không tới nên không nhảy nữa, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ tay về phía sau hắn và liên tục lắc đầu.

Tiết Dực Lễ làm bộ không biết, hắn cau mày hỏi.

"Ngươi muốn thuốc này sao?"

Quý Cẩn Du lại lắc đầu, đôi tay nhỏ bé múa may loạn xạ một cách tuyệt vọng.

Nàng chợt nảy ra một ý, nàng chắp hai bàn tay mũm mĩm vào nhau tạo thành hình chiếc bát rồi giơ lên làm bộ uống một ngụm.

Sau đó hai tay bóp cổ chính mình, thè lưỡi ra như đang nôn mửa, rồi lại trợn trắng mắt, hai mắt nhắm lại, đầu nhỏ nghiêng về phía Tiết Dực Lễ, làm bộ đã chết.

[Thống Thống, ta diễn được không, hắn xem rồi có hiểu ý ta là gì không?]

[Wow ~]

Hệ thống sốc toàn tập trước kỹ năng diễn xuất sống động và tuyệt vời của tiểu cô nương.

[Giống lắm, vừa nhìn đã biết là bị độc chết.]

Nhìn tiểu cô nương tròn ủm tựa vào cánh tay mình giả chết, khóe miệng Tiết Dực Lễ giật giật, đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.

"…"

Quý Cẩn Du thấy Tiết Dực Lễ đã lâu không nói câu nào nên có chút sốt ruột.

[Thống Thống, sao hắn lại không nói gì thế, có phải là không hiểu ý của ta không?]

[Không thể nào đâu, đây chính là một tên bụng dạ đen tối xấu xa, theo lý mà nói thì không thể nào ngu như vậy được.]

Quý Cẩn Du lo lắng.

[Nếu không thì để ta diễn lại lần nữa xem sao?]

Tiết Dực Lễ nhanh mở miệng, giả vờ không hiểu.

"Ý ngươi là thuốc này không uống được sao?"

Trời ơi, cuối cùng cũng hiểu rồi.

Quý Cẩn Du vội vàng mở mắt, nàng đứng thẳng người dậy, liều mạng gật đầu.

Đúng đúng đúng, ngàn vạn lần không được uống, sẽ chết đó.

Đôi mắt đen láy trong veo của tiểu cô nương tràn ngập lo lắng, Tiết Dực Lễ làm bộ chần chừ rồi khẽ gật đầu.

"Được rồi."

Quý Cẩn Du như trút bỏ được gánh nặng.

[Thống Thống, thành công rồi]

Hệ thống cổ vũ.

[Nhóc con giỏi lắm bisbisbis.]

Quý Cẩn Du lại đưa tay bóp bóp cổ mình, lại cảnh cáo Tiết Dực Lễ thêm lần nữa rồi xoay người, hai chân mũm mĩm bước đi, trong lòng vô cùng thoải mái.

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Trong cung của hoàng quý phi, Bát công chúa và Thất công chúa cố gắng kể lại cho hoàng quý phi nghe chuyện ở Ngự Hoa Viên, nhưng đúng như dự đoán, bọn họ vẫn không thể phát ra âm thanh nào.

Thế là hai người lại đến trước bàn để viết thử, nhưng sau khi thử hết cách này đến cách khác, cổ tay của họ đột nhiên tê rần và đau đớn, lập tức mất sức, không thể cầm bút.

Hoàng quý phi từ khi nhìn thấy hai người vội vã bước vào đã luôn hành động kỳ quái, đầu tiên là thay phiên nhau đóng giả làm người câm, lúc này lại tự nhiên ôm cổ tay và nhe răng nhếch miệng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của hoàng tộc.

Hoàng quý phi cau mày răn dạy.

"Hai người các con đang làm gì vậy, cả hai đều đã đến tuổi thành thân rồi mà hành xử tùy tiện như vậy là sao."

Hoàng hậu và hoàng quý phi là bạn thân từ trước khi tiến cung, sau khi cùng nhau tiến cung, họ nâng đỡ lẫn nhau, một đường chém gϊếŧ giữa rất nhiều phi tần để rồi một người trở thành hoàng hậu, một người trở thành hoàng quý phi. Nhiều năm qua, hai người vẫn luôn cùng nhau quản lý hậu cung, quan hệ có thể nói là đồng sinh cộng tử, tỷ muội tình thâm.

Cả hai đều coi con của nhau như con ruột của mình.

Đặc biệt là Thất công chúa và Bát công chúa từ khi biết đi đã thân nhau như hình với bóng, hoàng hậu và hoàng quý phi vô cùng chiều chuộng và yêu thương bọn họ.

Vậy nên hoàng quý phi chỉ răn đe vài câu không có chút uy hϊếp nào nên hai vị công chúa cũng không sợ.

Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Hoàng quý phi vỗ bàn.

"Hai con bây giờ không biết phép tắc là gì đúng không, bản cung vẫn chưa nói xong."

"Mẫu phi, chúng con đi đón Tiểu Cửu rồi quay lại nhanh thôi."

Bát công chúa nói rồi kéo Thất công chúa bỏ chạy.

Hoàng quý phi nhìn cung nữ bên cạnh.

"Tiểu Cửu nào vậy?"

Cung nữ cung kính trả lời.

"Chắc là Cửu công chúa của Như tần ở Diệu Vân Hiên."

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Thất công chúa và Bát công chúa vội vàng trở về Minh Châu Cung thì phát hiện Tiểu Cửu đã rời đi, hơn nữa còn rời đi một mình.

Thất công chúa lạnh mặt.

"Nô tài to gan, đó là Cửu công chúa, cũng là chủ tử của các ngươi, công chúa còn nhỏ như vậy mà các ngươi dám để công chúa rời đi một mình? Lỡ như gặp chuyện gì trên đường thì các ngươi có gánh nổi tội này không?"

Ngày thường Thất công chúa đối nhân xử thế rất tốt, các cung nữ không ngờ nàng sẽ nổi giận vì một Cửu công chúa không được sủng ái, bọn họ sợ tới mức quỳ thụp xuống, dập đầu nhận sai.

Bát công chúa nắm lấy cánh tay của Thất công chúa, nhỏ giọng khuyên.

"Thất tỷ, bây giờ quan trọng là tìm được Tiểu Cửu, người mắng sau cũng không muộn."

"Quỳ xuống, quỳ đến khi bản cung quay lại."

Thất công chúa nói rồi theo Bát công chúa ra ngoài.

Đám người vội vã rảo bước tới Diệu Vân Hiên.