Editor: bownee00worldĐây là tiểu thuyết cung đấu, một nơi cất chứa biết bao âm mưu quỷ kế và cốt truyện máu chó.
Theo như trong truyện, trong hoàng thành này, từ chủ tử đến hạ nhân, có mười người thì hết tám người mưu mô xảo quyệt, không rõ ai là gián điệp của ai, ai là cái gai của ai.
Bất cứ một câu nói nào cũng có thể trở thành cái bẫy.
Nếu không đủ cảnh giác hoặc đầu óc không đủ thông minh, một khi bất cẩn thì chỉ có nước rơi ngay vào cái hố do người khác đào.
Mặc dù nàng vẫn còn là một đứa trẻ nhưng nếu như có người muốn lợi dụng nàng thì nàng cũng đừng mong sống sót trong 68 ngày tới.
Cho nên, cẩn thận vẫn tốt hơn, có thể không giao tiếp thì cố gắng không giao tiếp, được chừng nào hay chừng đó, dù sao cũng không có ai so đo với một đứa trẻ ba tuổi.
Quý Cẩn Du đi sát vào bức tường và trở về Diệu Vân Hiên.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***Bát công chúa ngày thường hoạt bát hiếu động, còn biết một chút quyền cước và công phu nên chạy rất nhanh.
Thất công chúa lại là kiểu người nếu có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, nếu không có việc gì thì nằm dài trên giường đọc truyện, thể lực so với Bát công chúa đâu phải chỉ là thua kém một chút.
Đến khi Thất công chúa thở hồng hộc chạy đến cổng Ngự Hoa Viên thì đã nhìn thấy Bát công chúa nắm chặt hai tay đứng đó, cung nữ đứng hai bên mỗi người giữ lấy một tay nàng như sợ nàng sẽ lao đi.
Nhìn thấy tình cảnh này, Thất công chúa vội vàng chạy tới, hai tay ôm lấy phần hông đau vì bị sốc, vừa thở dốc vừa hỏi.
"Sao, sao vậy?"
Bát công chúa dậm chân, hất hai cung nữ ra rồi chỉ tay về một phía.
"Thất tỷ nhìn đi."
Thất công chúa đưa mắt nhìn theo, trời ơi, cung nữ kia đã ở trong lòng bệ hạ, không biết bệ hạ nói gì mà nàng ta vùi mặt vào trong ngực bệ hạ, khiến bệ hạ bật cười ha ha ha.
Mặc dù từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần nhưng Thất công chúa vẫn không khỏi trợn mắt.
"Sao hôm nay phụ hoàng hạ triều sớm vậy?"
"Có quỷ mới biết."
Bát công chúa hầm hừ nói.
Hai người kia đã ôm nhau rồi, hiện tại không thể làm gì được, Bát công chúa lôi kéo thất công chúa.
"Thất tỷ đi tìm mẫu phi với ta."
Thất công chúa còn chưa lấy lại sức nên ăn vạ trên người Bát công chúa, để Bát công chúa đỡ mình đi.
Thất công chúa nhỏ giọng nói.
"Nhưng dựa vào tình hình trước đó thì ta nghĩ có lẽ sẽ không có ích gì."
Bát công chúa vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Cứ thử trước đã, nếu không nói được thì viết tay, nếu vẫn không được nữa thì bế Tiểu Cửu đến trước mặt mẫu phi để mẫu phi tự nghe."
Thất công chúa gật đầu.
"Được, vậy cứ thử xem sao, nếu viết được thì sẽ viết chuyện Tiểu Cửu không sống được lâu cho phụ hoàng và mẫu hậu xem."
Hai người ôm tâm lý may rủi vội vàng đến chỗ hoàng quý phi.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***Quý Cẩn Du hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ở Ngự Hoa Viên, hai chân mập mạp chậm rãi bước đi, đi một hồi lâu cuối cùng cũng đi được nửa đường.
Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm rẽ vào một góc đường thì đυ.ng phải một người.
Quý Cẩn Du kêu lên một tiếng, mông đập mạnh xuống đất.
Nàng ngẩng đầu lên thì thấy một tiểu công tử gầy gò chừng tám chín tuổi.
Lần đầu tiên nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt âm u như muốn gϊếŧ người của tiểu công tử khiến Quý Cẩn Du khϊếp sợ.
Có điều đó chỉ là thoáng qua, người nọ nhanh chóng cụp mắt, đặt gói đồ trong tay xuống và đỡ Quý Cẩn Du đứng dậy, sau đó chắp tay hành lễ, nói năng trầm ổn, hào hoa phong nhã.
"Xin lỗi, tại hạ mạo phạm."
Mặc dù mông rất đau nhưng hai người chỉ là vô tình va vào nhau, Quý Cẩn Du đương nhiên sẽ không để bụng, nàng vội vàng xua xua tay.
"Không sao đâu."
Tiểu công tử khẽ gật đầu, nhặt gói đồ dưới đất lên rồi rời đi.
Quý Cẩn Du cũng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa tò mò hỏi.
[Thống Thống, người đó là ai vậy, sao ánh mắt lại hung dữ như vậy?]
[Đó là con tin của Diệu quốc, là người mà nhiều năm sau tự tay tiêu diệt Đại Thịnh. Mặc dù hiện tại hắn còn nhỏ nhưng rất nguy hiểm, nhóc con, ngươi tránh xa hắn một chút.]
Thiếu niên đã đi được một đoạn đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng tròn ủm với ánh mắt khϊếp sợ.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***Quý Cẩn Du hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình, đôi chân ngắn ngủn bước về phía trước, nhanh chóng rẽ vào một góc đường.
Nếu là chuyện của nhiều năm sau thì nàng đã chết từ lâu rồi, tất cả đều không liên quan gì đến nàng, vậy nên nàng cũng không mấy hứng thú với người sẽ tiêu diệt Đại Thịnh.
Nhưng chỉ đi bộ thôi cũng chán nên nàng trò chuyện với hệ thống.
[Bảo sao xiêm y hắn mặc hơi cũ, hóa ra là con tin, tên hắn là gì vậy?]
[Tiết Dực Lễ.]