Chương 2: Cô là, nhân viên khâm liệm

Lúc Phương Thư Mạn trở lại văn phòng, Ngụy Lộ Sinh và Đinh Khai Chiêu vẫn đang ăn cơm trưa, Trần Hâm Nguyệt đã ăn xong đang thu dọn hộp cơm nhựa và đũa dùng một lần.

“Sao em đi lâu vậy?” Trần Hâm Nguyệt rút khăn giấy lau miệng, “Chị đang định đi tìm em đây.”

Phương Thư Mạn mỉm cười, giải thích: “Đội của họ có một pháp y đến trễ nên em phải dẫn hai chuyến.”

Trần Hâm Nguyệt nói: “Mau ngồi xuống nghỉ ngơi ăn miếng cơm đi, em mà còn chưa về là cơm chiên trứng của em sẽ nguội mất đấy.”

Phương Thư Mạn trở lại vị trí làm việc của mình mở hộp cơm bằng nhựa ra, dùng chiếc thìa nhỏ mà Trần Hâm Nguyệt lấy từ căn tin về cho cô để ăn cơm chiên trứng.

Sau khi ném hộp cơm về, Trần Hâm Nguyệt dùng một giọng điệu đầy mong chờ hỏi Ngụy Lộ Sinh: “Thầy ơi, nếu chiều nay hết việc rồi thì chúng ta có thể giải tán không ạ?”

Ngụy Lộ Sinh nghe vậy ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói chuyện, Trần Hâm Nguyệt đã chạy đến sau lưng giúp ông ấy bóp vai đấm lưng đầy nịnh nọt: “Hôm nay là thứ Bảy mà thầy.”

Phương Thư Mạn thoạt nhìn thì đang vùi đầu ăn cơm, nhưng thật ra cô đang thất thần nhét từng miếng cơm chiên vào miệng.

Hôm nay đột nhiên gặp lại Tịch Thận Trạch khiến cô trở tay không kịp.

Trần Hâm Nguyệt nói hai câu, Phương Thư Mạn chỉ bắt được hai từ —— thứ Bảy.

Mạch suy nghĩ đang trôi xa của cô thoáng trở lại, cô chen vào một câu: “Hâm Nguyệt không nói thì em cũng quên mất hôm nay là thứ Bảy.”

Đinh Khai Chiêu trả lời Phương Thư Mạn: “Em bận mơ màng quá mà.”

Khóe mắt Phương Thư Mạn cong cong: “Đúng là có một chút.”

Trần Hâm Nguyệt cũng phụ họa: “Chưa tới năm giờ sáng đã bị dựng đầu dậy đi làm, ngay cả thời gian ăn sáng cũng không có, đã vậy còn đứng làm việc suốt bảy tám tiếng đồng hồ thì ai mà không mơ màng chứ?”

Ba người học trò cậu một câu tôi một câu, cuối cùng Ngụy Lộ Sinh mới chen vào, giọng điệu tựa như đã hết cách với bọn họ: “Được rồi được rồi, lát nữa cơm nước xong các em về hết đi, hôm nay chắc là cũng hết việc rồi đấy.”

“Tuyệt vời!” Được cho phép về sớm, Trần Hâm Nguyệt hưng phấn vỗ tay, lại bắt đầu nịnh nọt Ngụy Lộ Sinh: “Em biết thầy thương bọn em cho bọn em về sớm mà, thầy là tốt nhất!”

Giây lát sau, Ngụy Lộ Sinh như sực nhớ ra gì đó, lại nói với Phương Thư Mạn còn đang ăn cơm: “Lão Tam, chốc nữa em ở lại một lát nhé, thầy có chút chuyện muốn nói với em.”

Bốn năm trước, Phương Thư Mạn và Trần Hâm Nguyệt cùng nộp đơn phỏng vấn và cùng được nhận vào đây làm việc, trước khi hai cô đến thì Đinh Khai Chiêu đã theo Ngụy Lộ Sinh làm việc được năm năm.

Ban đầu chỉ có một học trò nên bình thường Ngụy Lộ Sinh hay gọi Đinh Khai Chiêu là Tiểu Đinh, sau đó lại có hai cô bé này đến, Ngụy Lộ Sinh bèn dựa theo năm sinh của các cô để sắp xếp thứ tự.

Phương Thư Mạn nhỏ hơn Trần Hâm Nguyệt một tuổi nên đương nhiên trở thành lão Tam nhỏ tuổi nhất.

Bốn năm sau, Ngụy Lộ Sinh vẫn gọi Đinh Khai Chiêu là “Tiểu Đinh”, còn Trần Hâm Nguyệt và Phương Thư Mạn thì lại là “lão Nhị” và “lão Tam” trong miệng ông ấy.

Mặc dù Phương Thư Mạn không biết thầy gọi mình ở lại làm gì, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Trần Hâm Nguyệt tò mò hỏi: “Thầy, thầy định lén nói chuyện gì với Mạn Mạn thế ạ?”

“Có chuyện gì mà em và đàn anh không thể nghe chứ?” Cô ấy giả vờ nghiêm túc, lên án: “Còn là người một nhà nữa không vậy!”

Ngụy Lộ Sinh thở dài, dọa cô ấy: “Thầy giới thiệu đối tượng cho lão Tam, em cần không?”

Trần Hâm Nguyệt sợ tới mức vội vàng xua tay: “Không không không, miễn ạ.”

Nói xong, cô ấy không khỏi liếc nhìn qua Đinh Khai Chiêu.

Đinh Khai Chiêu đang cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, vẻ mặt không rõ, cũng không nhìn ra manh mối gì.

Đinh Khai Chiêu nhanh chóng dọn dẹp lại mặt bàn, cầm lấy đũa dùng một lần và hộp cơm nhựa rồi nói với Ngụy Lộ Sinh: “Thầy, vậy không còn chuyện gì nữa thì em đi trước nhé ạ.”

“Thầy, Mạn Mạn, đi trước nhé.” Trần Hâm Nguyệt nói xong cũng vội vàng quay về chỗ ngồi lấy điện thoại di động, sau đó đuổi theo Đinh Khai Chiêu chạy về phía phòng thay đồ của nhân viên.

Bảo Phương Thư Mạn nán lại một mình, thực ra là Ngụy Lộ Sinh cố ý nói trước mặt Đinh Khai Chiêu và Trần Hâm Nguyệt.

Ông ấy biết Trần Hâm Nguyệt chắc chắn sẽ truy hỏi nguyên nhân, mục đích của ông ấy là để Đinh Khai Chiêu nghe được chuyện Phương Thư Mạn muốn đi xem mắt, hy vọng anh ta sớm hết hy vọng, đừng đặt tình cảm vào một người không có khả năng nữa.

Chờ Đinh Khai Chiêu và Trần Hâm Nguyệt rời đi, Ngụy Lộ Sinh mới nói với Phương Thư Mạn: “Thầy đã tìm được cho em một đối tượng xem mắt không tệ…”

Phương Thư Mạn vốn tưởng vừa rồi thầy chỉ đang cố ý hù Hâm Nguyệt, không ngờ ông ấy lại thật sự muốn bảo cô đi xem mắt.

Phương Thư Mạn đã ăn gần xong, cô vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Ngụy Lộ Sinh: “Thầy, hiện tại em đang sống rất tốt, không cần phải đi xem mắt đâu ạ…”

Ngụy Lộ Sinh dễ gì nghe lời cô, ông ấy tự biên tự diễn: “Đối phương rất đẹp trai, cao khoảng một mét tám, lớn hơn em ba tuổi, học hành tử tế, là chủ của một nhà hàng. Bố mẹ cũng mất cả rồi, có điều cậu ấy có một chị gái đã kết hôn và có con.”

Không đợi Phương Thư Mạn chen vào, Ngụy Lộ Sinh nói tiếp: “Đây là một ứng cử viên sáng giá mà thầy đã nhờ ông chủ quán rượu thầy quen tìm giúp đấy, em đi gặp thử rồi tiếp xúc xem sao. Thanh niên các em cùng ra ngoài ăn uống xem phim gì đó vài lần là thân thiết ngay thôi mà.”

“Nhưng em không muốn yêu đương.” Phương Thư Mạn cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng, cô khó xử nói: “Thầy, em thật sự không muốn đi xem mắt, em hoàn toàn không muốn đi tiếp xúc với người mới nào cả. Em rất thích cuộc sống như bây giờ, sáng tới nhà tang lễ làm việc, chiều về nhà nghỉ ngơi, vậy là được rồi ạ.”

Ngụy Lộ Sinh hít sâu một hơi, hỏi Phương Thư Mạn: “Em đâu thể cứ sống như thế được? Chẳng lẽ em định sống như thế cả đời sao?”

Phương Thư Mạn trả lời ông ấy: “Nhưng thầy cũng sống như vậy mà ạ?”

“Đâu có giống nhau?” Ngụy Lộ Sinh thoáng khựng lại, giọng điệu đã dịu đi đôi chút: “Nói chung là em cứ đi gặp thử, nói chuyện, tiếp xúc xem sao.”

Ngụy Lộ Sinh vừa đấm vừa xoa: “Thầy đã bảo ông chủ quán rượu hẹn với nhà trai thời gian và địa điểm gặp mặt rồi, mười một giờ trưa thứ Năm ở nhà hàng Tây ‘Phờ -ri – lai – phờ’ trên đường Phong Hối.”

“Phờ -ri – lai – phờ’” trong miệng Ngụy Lộ Sinh thực ra là “Free Life”.

Phương Thư Mạn nghe hiểu được, biết thầy đang nói đến nhà hàng nào.

Ngụy Lộ Sinh nói xong còn cố ý bồi thêm một câu: “Nếu em không chịu đi, từ nay về sau thầy cũng không còn mặt mũi nào đến quán rượu đó tìm ông chủ uống rượu nữa.”

Phương Thư Mạn rất bất lực, đành phải đồng ý: “Được rồi được rồi, để em đi, nhưng em nói trước là em chỉ đi gặp thôi đấy nhé, không bảo đảm là sau này sẽ còn liên lạc.”

Ngụy Lộ Sinh cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, chỉ cần cô chịu đi gặp mặt thì đó là một khởi đầu tốt.

“Lần đầu tiên gặp mặt em phải để lại ấn tượng tốt, lúc đến đó em đừng nói với người ta là em làm nhân viên khâm liệm của nhà tang lễ.” Ngụy Lộ Sinh dặn dò Phương Thư Mạn: “Em cứ nói em làm việc trong phòng Dân chính, là một công chức nghiêm túc.”

Phương Thư Mạn nghe vậy cười rộ lên: “Còn có cả công chức nghiêm túc nữa ạ?”

Ngụy Lộ Sinh lườm cô, hỏi: “Em nhớ kỹ những gì thầy nói chưa?”

“Nhớ kỹ rồi nhớ kỹ rồi.” Phương Thư Mạn thuận miệng đáp.

Phương Thư Mạn cũng không rời khỏi nhà tang lễ ngay, cô đến phòng thay đồ của nhân viên thay bộ đồng phục trên người ra rồi cho vào máy giặt bắt đầu giặt giũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải miễn phí tại website lantruyen.vn. Xin lưu ý là chúng tôi không đăng truyện ở bất kỳ một nền tảng nào khác ngoài web lantruyen.vn. Chúng tôi rất mong các bạn hãy là những độc giả văn minh, đọc truyện tại web chính chủ để ủng hộ nhà chuyển ngữ và theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.

Sau đó cô trở về phòng làm việc sắp xếp lại một số tài liệu.

Chờ Phương Thư Mạn làm xong mọi việc, Ngụy Lộ Sinh đã không còn ở trong văn phòng nữa. Cô cầm điện thoại di động và xách túi đứng dậy, trước khi về nhà còn đi phơi bộ đồng phục đã giặt xong trong máy giặt lên móc cho khô.

Phương Thư Mạn mặc một chiếc váy dài màu đen và áo sơ mi trắng ngắn tay có đường gợn sóng màu đen ở cổ tay áo, dưới chân là một đôi giày màu trắng nhẹ nhàng thoải mái, chậm rãi bước về phía cổng nhà tang lễ dưới cái nắng chói chang.

Thỉnh thoảng cô lại giơ tay che nắng, lúc thì bực bội vì buổi sáng ra ngoài quá vội quên mang theo ô che nắng, lúc thì hối hận vì không bỏ kem chống nắng vào trong túi xách trước, lúc thì lại nghĩ đến Tịch Thận Trạch.

Không biết bây giờ anh còn ở trong phòng giải phẫu không.

Nhưng mà, còn ở hay không thì kỳ thật cũng không liên quan đến cô.

Từ nhà tang lễ đến trạm xe buýt mất 10 phút đi bộ, đợi đến khi Phương Thư Mạn đi tới trạm xe buýt không một bóng người, trên chóp mũi và vầng trán của cô đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Phương Thư Mạn cúi đầu nhìn điện thoại, phần mềm bản đồ hiển thị ba phút nữa xe buýt sẽ đến.

Không lâu sau, chiếc xe buýt số 365 mà Phương Thư Mạn muốn đi từ từ dừng lại bên đường.

Cửa xe tự động mở ra, Phương Thư Mạn lên xe, dùng điện thoại di động chạm vào vùng cảm biến của máy POS, sau đó tìm một chỗ trống cạnh cửa sổ trên hàng ghế phía sau ngồi xuống.

Cô không hề để ý rằng lúc xe buýt dừng lại ở trạm, một chiếc SUV phía sau cũng tạm thời dừng lại theo.

Tần Chi Giác ngồi ở ghế lái phụ cách kính chắn gió nhìn thấy Phương Thư Mạn lên xe buýt thì không khỏi “Này” một tiếng, lại nói với Tịch Thận Trạch đang lái xe: “Đó không phải là cô nhân viên tiếp tân của nhà tang lễ sao?”

Tịch Thận Trạch sửa lại lời của Tần Chi Giác, trong giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì: “Là nhân viên khâm liệm.”

Tần Chi Giác khẽ nhướng mày, quay đầu cười cười nhìn Tịch Thận Trạch đang khởi động lại xe rồi lái về phía trước, cố ý nói với anh: “Hôm nay lúc nhìn thấy cô ấy tôi đã cảm thấy cô ấy rất quen mặt, cứ có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu. Thầy Tịch, cậu có thấy cô ấy quen quen không?”

Tịch Thận Trạch lạnh lùng trả lời: “Không.”

“Vậy thầy Tịch còn nhớ thi thể nữ mà chúng ta giải phẫu trong chuyến công tác ở thành phố Tân vào tháng Chín năm ngoái không?” Tần Chi Giác lại hỏi.

Tịch Thận Trạch không nói gì.

Lần này, người phụ trách chụp ảnh tên Triệu Phàm từ ghế sau thò đầu tới nói chen vào: “Ý thầy Tần là cô gái bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© đến mức ngạt thở nhưng lại bị ngụy trang thành tử vong do rơi từ trên cao xuống?”

“Ừ.” Tần Chi Giác đáp.

“Vụ này rồi em cũng nhớ.” Trương Vũ Mộng – sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ cũng là học trò của Tần Chi Giác nói: “Cô gái đó cùng tuổi với em, lúc qua đời mới 24 tuổi.”

Một chàng trai đeo kính khác nói: “Em cũng nhớ, hơn nữa còn ấn tượng rất sâu sắc.”

Mặc dù cả ba người ở ghế sau đều có ấn tượng về vụ án này, nhưng không ai trong số họ đến hiện trường. Chỉ có Tần Chi Giác biết lúc ấy Tịch Thận Trạch đã tay run đến mức không cầm được dao giải phẫu, cho nên cuối cùng mới đổi thành anh ấy thực hiện mổ chính.

Tần Chi Giác chưa từng hỏi qua chuyện này, nhưng bây giờ trong lòng anh ấy đại khái đã có đáp án.

Chủ đề bắt đầu hơi lan man, Tần Chi Giác đột nhiên đưa vấn đề về điểm ban đầu, thình lình hỏi Tịch Thận Trạch một câu: “Sao cậu lại biết cô ấy là nhân viên khâm liệm chứ không phải là nhân viên tiếp tân?”

“Chẳng lẽ cậu để ý bảng tên trên đồng phục của người ta?” Tần Chi Giác nén cười cà khịa: “Năng lực quan sát của cậu cũng khá đấy nhỉ.”

Tịch Thận Trạch trả lời qua loa: “Cảm ơn lời khen của anh.” Sau đó như không cam lòng lại trả đũa một câu, “Tôi cứ tưởng pháp y nào cũng có chút năng lực quan sát này chứ.”

Ba tên nhóc ở hàng sau vốn còn đang thảo luận sôi nổi về vấn đề học thuật, vừa nghe Tịch Thận Trạch trách bọn họ không chịu quan sát kỹ bảng tên của cô gái ở nhà tang lễ kia thì nhất thời im bặt, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Suy cho cùng vị này cũng là “Diêm Vương mặt lạnh” nổi tiếng hung dữ của trung tâm giám định bọn họ.

Ở trung tâm giám định, mọi người sợ nhất là pháp y Tịch.

Trong xe yên tĩnh, chỉ có Tần Chi Giác cười khẽ.

“Nếu năng lực quan sát của cậu tốt như thế.” Anh ấy lại trêu chọc vị đàn em nhỏ hơn mình hai tuổi này: “Vậy tôi đố cậu, cô ấy tên gì?”

Tịch Thận Trạch bực bội nói: “Anh quan tâm làm gì.”

Trên bảng tên trước ngực cô là ——

Phương Thư Mạn – nhân viên khâm liệm của Nhà tang lễ quận Phong Giang, thành phố Thẩm.

Là nhân viên khâm liệm.

Không phải pháp y.

Cũng đúng.

Thỏa thuận của bọn họ đã bị hủy bỏ ngay khi cô đề nghị chia tay mà.