Chương 7: Thuyền trưởng Jack

“Thuyền trưởng?” Tào Mộc đáp một câu, đưa tay kéo Thẩm Đông từ dưới nước lên, sau đó nhìn chằm chằm người kia một lúc: “Không nhớ nữa.”

“Không phải chứ!” Thuyền trưởng rất tức giận nói to, “Tớ phục cậu thật rồi, lần nào cũng như vậy! Kém thông minh được như cậu cũng chẳng dễ gì, còn bảo ăn hải sản tươi tốt cho trí não, sao mà phải cậu thì chẳng có tác dụng gì thế!”

Tào Mộc liếc cậu ta một cái, có hơi không thoải mái lắm mà trả lời một câu: “Với cậu hình như cũng đâu có tác dụng gì đâu.”

“Á, Tào Tiểu Ngư cậu học được mắng người rồi à!” Thuyền trưởng nổi giận, “Tớ là thuyền trưởng đây, cậu mau nghĩ lại đi.”

“Thuyền trưởng là ai?” Tào Mộc rất tùy ý hỏi ngược lại.

“Tớ!”

Thẩm Đông vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cả người, lên bờ xong nhanh chóng đứng sang bên cạnh, nếu biết ở đây mẹ nó còn có một người nữa, có đánh chết hắn cũng sẽ không cởi hết bơi tới.

Có điều, lực chú ý của người này rõ ràng không đặt trên người hắn, hình như rất không hài lòng với việc Tào Mộc không nhớ ra mình, liên tục nhìn chằm chằm vào Tào Mộc yêu cầu tiến hành hồi ức. Hắn tranh thủ quan sát thuyền trưởng chột mắt này, trông cũng rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi, tuổi thế này khả năng làm thuyền trưởng hầu như là con số không, hơn nữa còn mặc đồ như này, cũng giống như ấn tượng đầu tiên hắn có với Tào Mộc trước đây, đầu óc có vấn đề.

“Cậu nhìn lại đi,” Thuyền trưởng đột nhiên đưa tay lên, kéo bịt mắt trái của mình xuống, nhanh thoăn thoắt đổi sang một bên, đeo lên mắt phải: “Lần trước tớ tới tìm cậu là như này.”

Thẩm Đông choáng váng thật sự, người này không mù! Không phải chột mắt!

“Vậy à?’ Tào Mộc rất nghiêm túc nhìn cậu ta, trông như đang cố hết sức nhớ lại.

“Đúng!” Thuyền trưởng gật đầu, còn nháy mắt trái mấy cái.

Tào Mộc lại nhìn chăm chú cậu ta thêm một lúc, cuối cùng cũng reo lên một tiếng: “Thuyền trưởng Jack!”

“Không sai! Cậu cuối cùng cũng nghĩ ra được!” Thuyền trưởng cũng reo lên vui vẻ, nhảy qua đập bộp một cái lên vai Tào Mộc.

Thẩm Đông suýt nữa nhảy luôn xuống nước, đây toàn là cái gì với cái gì không!

“Đây là bạn cậu mới quen à?” Thuyền trưởng chỉ vào Thẩm Đông đang ngồi xổm một bên nãy giờ chưa hề nói gì.

“Ừ,” Tào Mộc gật đầu, đi tới kéo tay Thẩm Đông, muốn hắn đứng dậy, “Thẩm Đông, đây là bạn thân tôi, thuyền trưởng.”

Còn bạn thân kia đấy, nhớ lại thôi cũng làm người ta hoảng gần chết, Thẩm Đông ngồi xổm không nhúc nhích, gật đầu với thuyền trưởng.

Thuyền trưởng mặc quần áo, dù hình như đã ướt sũng, nhưng dù sao cũng có mặc, chắc là nhân loại thông thường, muốn để Thẩm Đông để trần trước một con cá thì thôi, để trần trước mặt một người thường, hắn thật sự không làm được.

“Anh cũng giống cậu ấy à?” Thuyền trưởng thấy hắn ngồi không nhúc nhích, cho nên liền ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Thẩm Đông.

“Hả?” Thẩm Đông ngơ ngác.

“Chính là…” Thuyền trưởng chỉ đầu Tào Mộc, rồi lại chỉ vào đầu mình, “Chỗ này của Tào Tiểu Ngư hơi… anh cũng vậy à?”

Thẩm Đông sặc một cái, không nói gì.

Xem ra tuy thuyền trưởng gọi Tào Mộc là Tào Tiểu Ngư, nhưng có vẻ cũng không biết Tào Tiểu Ngư thật sự là cá, chỉ cảm thấy đầu óc Tào Tiểu Ngư không được nhanh nhạy cho lắm thôi.

Chỉ có điều, bị người hỏi thẳng mặt rằng đầu óc cũng có vấn đề đúng không, Thẩm Đông không biết phải trả lời thế nào, hắn chỉ có thể quay đầu hỏi Tào Mộc một câu: “Có…quần, quần áo không?”

“Có.” Tào Mộc ngồi xuống, Thẩm Đông thấy bên trong góc đá bên cạnh có một thùng sắt cũ, cũ nát như thể đồ cổ, bên trong đều là mấy cái túi hút chân không không biết đựng gì bên trong.

Tào Mộc lấy từ một trong những cái túi đó ra một bộ quần áo cho Thẩm Đông.

Thẩm Đông nhận lấy quần áo, nhanh chóng mặc lên người mình, vừa mặc vừa giật mình kinh ngạc vì chỗ của Tào Mộc còn có thứ trình độ khoa học kỹ thuật cao như túi hút chân không.

“Ở đây thủy triều lên sẽ ngập nước, cho nên đồ đạc phải dùng túi bọc kín lại,” Thuyền trưởng ở bên cạnh giải thích, rồi rất đắc ý mà bổ sung thêm một câu, “Mấy cái túi đó đều là tôi giúp cậu ấy mang đến.”

“Ồ.” Sau khi mặc quần áo, Thẩm Đông mới xem như được thả lỏng, giờ mới có tâm trạng đánh giá nhà của Tào Mộc.

Một hang động đá tính cả những xó xỉnh không sống được cũng chưa tới mười mét vuông, chỗ cao nhất cũng khoảng một mét tám, Thẩm Đông đứng lên là đầu sẽ chạm tới tầng đá phía trên, không ngóc đầu lên được, Tào Mộc vẫn luôn cúi đầu khom lưng, chỉ có thuyền trưởng là đứng thẳng được, mà đi sang bên cạnh mấy bước là lại phải khom lưng.

Chính giữa động là nước, xung quanh có một ít đá tảng có thể đặt chân lên, bốn phía đều có khe đá lớn nhỏ, gặp phải bão tố mưa sa, sống trong này cũng không khác nhiều với giữa trời lắm, đây chính là…nhà của Tào Mộc?

“Tôi tên là Hồng Kiệt, anh gọi tôi là thuyền trưởng cũng được, đương nhiên là anh gọi tôi Jack cũng được,” Thuyền trưởng rất nghiêm túc đưa tay về phía Thẩm Đông, tự giới thiệu bản thân, “Anh tên là Thẩm Đông à?”

“Ừ.” Thẩm Đông nhìn Hồng Kiệt tuy rất trịnh trọng nhưng lại vẫn đưa tay trái ra về phía hắn, hơi do dự, không thể làm gì khác hơn là cũng đưa tay trái ra bắt.

“Tào Tiểu Ngư,” Hồng Kiệt trông có vẻ rất thân với Tào Mộc, cậu ta vỗ vai Tào Mộc, chỉ vào Thẩm Đông, “Người này đến từ chỗ nào thế?”

“Anh ấy ở trong cái đèn đó,” Tào Mộc cười, “Cậu chưa đi qua bao giờ đúng không?”

“Chưa đi bao giờ, đó gọi là hải đăng,” Hồng Kiệt sửa lại lời Tào Mộc, rồi lại nhìn Thẩm Đông, “Tôi chỉ biết bác Trần ở đó thôi, anh cũng ở à? Anh cũng trông hải đăng à?”

“Ừ.” Thẩm Đông dựa xuống tảng đá, tìm một chỗ hơi bằng phẳng ngồi xuống.

“Không thể nào, sao tôi lại không biết, cũng chưa thấy anh lên bờ bao giờ,” Hồng Kiệt rất kinh ngạc, “Anh ở trên đảo bao lâu rồi.”

“Bảy năm.”

Hồng Kiệt không nói gì, nhìn chằm chằm Thẩm Đông đến nửa ngày mới chậm rãi nói một câu: “Bảy năm anh chưa từng lên bờ một lần nào?”

“Ừ.”

“Anh chắc chắn,” Hồng Kiệt vỗ lên chân mình, “Anh chắc chắn nghẹn ra bệnh gì chính anh cũng không biết đâu.”

“Ồ.” Thẩm Đông lặng lẽ hít vào một hơi, chậm rãi thở ra ngoài, ngón tay chọc lên thái dương, người bạn thân này của Tào Mộc cũng khiến người ta đau đầu y như Tào Mộc vậy.

“Người này không thích nói chuyện nhỉ,” Hồng Kiệt hơi thất vọng với câu trả lời chỉ có một tiếng của Thẩm Đông, rồi xoay người tiến đến bên cạnh Tào Mộc, đưa tay thò vào trong túi áo ướt sũng của mình lấy ra thứ gì đó, “Tào Tiểu Ngư, tớ mang cho cậu cái này hay lắm.”

“Cái gì thế?” Tào Mộc rất hứng thú nhìn miệng túi của cậu ta.

“Bút sáp màu, cậu xem đi,” Hồng Kiệt lấy ra một ống sắt nhỏ đưa cho Tào Mộc, “Cái này đựng trong ống sắt, không bị ngấm nước, cậu cầm chơi đi, vở vẽ lần trước đưa cho cậu vẫn còn đấy chứ?”

“Còn.” Tào Mộc ngồi xổm xuống bên cạnh thùng sắt, lấy ra một cái túi hút chân không, bên trong là một quyển vở vẽ tranh.

Thẩm Đông ngồi một bên nhìn hai người họ cầm bút sáp màu hành hạ quyển vở, Hồng Kiệt trông có vẻ là người rất bình thường, chẳng hề giống với tưởng tượng trước đó của hắn; nhưng kiểu người sống thời gian dài trong một hang đá trong đảo, không mặc quần áo ở nơi ngập nước một nửa vẫn chưa hề bị viêm khớp, hoàn toàn khỏe mạnh như Tào Mộc, ấy vậy mà lại chẳng hề khiến Hồng Kiệt hoài nghi gì, Thẩm Đông chỉ có thể đoán là đầu óc cậu ta động não không được nhanh cho lắm.

Tào Mộc rất vui vẻ với bút sáp màu mới, nhưng quẹt lung tung trên vở một lúc, cậu đột nhiên buông bút xuống, nhìn Hồng Kiệt: “Tớ mệt rồi, cậu đi đi.”

“A?” Hồng Kiệt giật mình, “Lần nào cũng thế, cậu đúng là làm mất hứng.”

“Mệt mà.” Tào Mộc cười.

“Được thôi, tớ đi đây, có đồ gì hay lại mang tới cho cậu,” Hồng Kiệt đứng lên, không hề do dự nhảy xuống nước, lại rất nhanh thò đầu lên chỉ vào Thẩm Đông, “Anh ta không đi à.”

“Anh ấy không đi, cậu đi là được.” Tào Mộc trả lời rất thẳng thừng.

Câu trả lời này khiến Thẩm Đông còn bối rối thay cho Hồng Kiệt, mà Hồng Kiệt lại như thể chẳng có cảm giác gì, chỉ tặc lưỡi một cái, rồi nhìn Thẩm Đông: “Tôi đi đây, anh chơi với cậu ấy đi, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhớ rõ tôi là ai đâu, anh còn nhớ tôi là ai không?”

“Thuyền trưởng.” Thẩm Đông cười.

“Được, đi đây,” Hồng Kiệt rất hài lòng, cười với Thẩm Đông, “Tôi ở trong thôn trên bờ, nếu anh mà lên bờ, thì hỏi người trên bờ là có thể tìm được tôi, nhưng tôi cũng không hay ở trong thôn, tôi thích ở trên biển, trên thuyền hơn, biển cả chính là nhà của tôi.”

Nửa câu nói sau của Hồng Kiệt ngập tràn khí thế, còn phất tay, văng cho mặt Thẩm Đông ướt đầy nước.

“Được,” Thẩm Đông gật đầu, nhìn Hồng Kiệt biến mất trong làn nước rồi, mới quay đầu hỏi Tào Mộc một câu, “Cậu ta, cứ, cứ…bơi, thế à?”

“Không phải, cậu ấy có một con thuyền, dừng ở….” Tào Mộc nhìn một vòng xung quanh, sau đó tùy tiện chỉ vào một hướng, “…đậu ở đằng kia, bơi ra ngoài rồi cậu ấy sẽ lên thuyền.”

“À.”

“Năm ngoái tôi quen với cậu ấy, nhưng cậu ấy không biết tôi là cá, cậu ấy cảm thấy tôi là người ngốc,” Tào Mộc cười khịt mũi, “Còn lại thì rất tốt, những thứ này đều là cậu ấy mang tới đây cho tôi, anh lại đây xem đi.”

Thẩm Đông ngồi xổm xuống bên cạnh Tào Mộc, nhìn một thùng đủ thứ lung ta lung tung của cậu.

Vở, bút, đồng hồ báo thức, kính viễn vọng, vỏ đạn, sách ngữ văn tiểu học, cái còi…. Còn có không ít thứ, mà không hiểu tại sao, lúc nhìn thấy mấy thứ căn bản không hề có giá trị gì này, Thẩm Đông lại có cảm xúc không nói rõ ra được.

“Đây là cái, cái gì…?” Thẩm Đông chú ý tới một cái túi bị đè phía dưới cùng của thùng.

Trong túi chỉ có một quyển vở bài tập cũ, cùng với một trang giấy như thể bị xé xuống từ trong vở.

“Đây là..” Tào Mộc hơi do dự, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn mở túi, lấy đồ bên trong ra, “Đây là mấy thứ tôi với chị tôi viết linh tinh hồi trước.”

“Chị, chị?” Thẩm Đông cảm thấy nhận thức của mình về cá hề công tử một lần nữa được quét mới, Tào Mộc không chỉ có ông nội, mà còn có một người chị?

Nàng tiên cá chân chính?

“Ừ.” Tào Mộc cầm vở, không nói gì nữa, ánh mắt như thể xuyên qua quyển vở rơi xuống nơi nào đó không rõ.

Thẩm Đông nhìn vẻ mặt của cậu, cũng giống như vẻ mặt uể oải hắn chưa từng gặp kia, vẻ mặt có hơi thất vọng hiện giờ của Tào Mộc cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.

Hắn đưa tay rút quyển vở từ trong tay Tào Mộc ra, nhìn qua bìa vở.

Phía trên viết “Trường tiểu học trung tâm trấn Quan Hoa, năm ba lớp số bốn, Tào Mộc.”

Thẩm Đông giật mình, chỉ vào cái tên: “Cậu, cậu từng, đi, đi…học à?”

“A?” Tào Mộc lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua bìa vở, xoa mũi hơi ngượng ngùng, “Không phải, đây là vở người khác, chị tôi ra ngoài chơi nhặt được, lúc đó tôi vẫn chưa có tên, cho nên dùng tên này.”

“…À.” Thẩm Đông không biết mình nên nói gì cho phải, tên còn có thể đặt như thế kia đó.

“Chị tôi tên là Tiểu Giai, Dư Tiểu Giai, tên là ông nội đặt cho chị,” Tào Mộc cười, trong ánh mắt có hơi ảm đạm, “Tôi đã không gặp chị nhiều năm lắm rồi, chị ấy cùng người ta đi vào trong thành phố.”

“Cái gì?” Thẩm Đông giật mình, hắn nhìn chằm chằm Tào Mộc, “Chị, chị, chị cậu…cũng là cá?”

“Chứ còn gì nữa, chị gái tôi không phải là cá thì là gì, san hô à?” Tào Mộc nở nụ cười.

Thẩm Đông ngồi trên mặt đất, ngây người cầm quyển vở trên tay, Tào Mộc không chỉ có ông nội, mà còn có cả chị gái, chị gái cũng là cá, những tin tức này tuy đúng là làm người ta phải kinh ngạc, nhưng với Thẩm Đông, vẫn coi như nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Điều làm hắn giật mình là, chị cá nhỏ này, à không, nàng tiên cá này, lại đi vào thành phố, còn là đi theo người khác?

“Ngoài ông nội và chị gái ra, cậu còn có người thân nào nữa không?” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc.

“Tôi…” Tào Mộc cũng rất hứng thú nhìn Thẩm Đông, đưa tay lại chọc trên cằm Thẩm Đông, “Sao anh lại không nói lắp nữa rồi?”

“A?” Thẩm Đông vỗ tay cậu ra, ngây người một lúc mới phản ứng được, hình như là lại không nói lắp nữa?

“Sao anh lại cứ chốc nói lắp chốc lại không nói lắp thế?” Lực chú ý của Tào Mộc đã bị chuyển đi rất nhanh, “Anh muốn không nói lắp là không nói lắp được à? Lúc nào thì anh mới không nói lắp?”

Thẩm Đông nghiến răng kèn kẹt, nói lắp nói lắp nói lắp anh nói lắp lòng vòng trong đầu khiến lửa giận của hắn đã bốc lên tận gáy, hắn theo thói quen đưa tay ra định đập lên người Tào Mộc một cái.

Vết thương rỉ máu trên thân con cá hề cùng với vẻ mặt buồn rầu của Tào Mộc thoảng qua trước mắt hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ giơ tay chỉ vào mũi Tào Mộc: “Cậu, cậu im, im đi…cho tôi!”

“Thôi được rồi, mới vừa nãy nói đến đâu rồi?” Tào Mộc dựa vào vách động nhìn hắn.

“Quên mất rồi.” Thẩm Đông đột nhiên không muốn nói nữa.

“Ha ha ha,” Tào Mộc cười rất to, cười cả buổi rồi mới nói, “Anh cũng có lúc quên mất kia à, tôi nhớ mà, vừa nãy anh hỏi tôi ngoài ông nội với chị gái thì còn có người thân nào nữa không, đúng không?”

“Ừ.”

“Không, chỉ có ông nội với chị gái thôi,” Tào Mộc vỗ tay một cái, rồi nhìn túi trong tay, giọng hạ thấp xuống, “Giờ là thực sự không còn nữa, chỉ có một mình tôi.”

“Tôi…xem với.” Thẩm Đông chỉ trang giấy xé ra ở trong cái túi, hắn nhìn thấy phía trên có chữ viết.

“Ừ,” Tào Mộc cẩn thận lấy trang giấy cũ kia ra cho hắn, “Cẩn thận đừng làm ướt, tôi không nhớ được, cũng không biết dán lại.”

Trên trang giấy có viết một hàng chữ, dùng bút chì viết, chữ viết đã hơi mờ, Thẩm Đông nhìn rõ nội dung viết rồi liền nhíu mày.

Đây là một địa chỉ, một thành phố ở phía bắc cách nơi này mười vạn tám ngàn dặm, cũng không xa ngôi nhà hắn từng sống lắm, nhưng địa chỉ lại chẳng hề cụ thể, ngay cả tên đường phố cũng không có.

“Đây, đây là…”

“Đây là địa chỉ chị tôi để lại cho tôi, chỗ chị ấy đến.” Tào Mộc cầm giấy trở về, thả về trong túi, “Chị ấy đi mấy năm rồi, chỉ nói là đi nhìn xong sẽ trở lại, thế nhưng vẫn chưa từng về, tôi muốn đi tìm chị, mà ông nội không cho.”

“Chị cậu, đi, đi, đi cùng với ai?” Thẩm Đông nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy chuyện này khó tin, người dẫn Dư Tiểu Giai đi là ai, biết được thân phận thực sự của cô ấy sao?

“Một người đàn ông, chị tôi bảo anh ta là người tốt,” Tào Mộc cũng thả quyển vở về trong túi, ngón tay nắm mấy lần phía trên miệng túi hút chân không.

“Người tốt?” Thẩm Đông không biết nên đánh giá từ này như thế nào, trong đầu hắn, con người không thể dùng tốt xấu để phân biệt, ngay cả nam hay nữ cũng chẳng phân biệt được trăm phần trăm, huống hồ là người tốt hay xấu.

“Ừ, anh chính là người tốt.” Tào Mộc gật đầu.

“Cậu quá, quá…”

“Thái thái* tôi?”

*”quá, quá” với “thái thái ” đều là

太太

/Tàitài/


“Nghe, nghe tôi, nói xong đã!” Thẩm Đông thật sự không nhịn nổi, đập một cái lên vai Tào Mộc.

“Ái!” Tào Mộc kêu một tiếng, xoa vai, “Vậy thì anh nói xong đi, anh không chỉ có nói lắp mà còn thở nữa, ai biết được anh còn chưa nói xong!”

“Không nói nữa.” Thẩm Đông dựa vào vách đá, không muốn nói thêm một câu nào nữa.

“Nói đi mà, tôi sai rồi,” Tào Mộc vừa xoa vai vừa từ từ nhích lại gần hắn ngồi xổm xuống, “Sau này tôi không cướp lời anh nói nữa, anh nói xong dừng năm giây tôi mới mở miệng, không, dừng mười giây, có được không?”

“Ai…” Thẩm Đông nhắm mắt lại, ngón tay day mi tâm, nếu như là người khác, hắn đã không thèm phản ứng lại từ lâu, mà giọng điệu lấy lòng của Tào Mộc lại khiến hắn chẳng thể làm gì được nữa, hắn hít một hơi, chậm rãi gằn từng chữ: “Tôi, nói, cậu, quá, dễ, tin, người.”

“Dễ tin người?” Tào Mộc cau mày, một lúc lâu vẫn im lặng, như là đang suy nghĩ ý của “dễ tin người” là gì.

Thẩm Đông đang lo lắng xem có cần giải thích cho cậu xem “dễ tin người” có nghĩa là gì không, cậu liền mở miệng: “Ý anh là anh không phải người tốt à? Anh xấu lắm à?”

Đến lúc này, Thẩm Đông thật sự không biết nên nói gì nữa, hắn không nhìn Tào Mộc, quay mặt sang nhìn nước biển trong động.

Đến lúc thủy triều lên, một nửa động chắc sẽ bị nhấn chìm, lúc bị ngập thì Tào Mộc sẽ biến thành cá bơi trong động sao?

“Thẩm Đông,” Tào Mộc cùng hắn nhìn chằm chằm nước một lúc, rồi dùng cánh tay đυ.ng hắn một cái, “Thẩm Đông, anh ngủ rồi à?”

Cậu nghĩ tôi là cá à mà ngủ còn mở to mắt!

“Không.” Thẩm Đông tiếp tục nhìn chằm chằm nước.

“Anh giúp tôi việc này được không?” Trong giọng nói của Tào Mộc mang theo thăm dò cẩn thận từng li từng tí một.

“Sao?” Thẩm Đông liếc mắt nhìn cậu.

“Là, vừa nãy anh nhìn rồi đấy, địa chỉ kia của chị tôi,” Tào Mộc nhìn thấy hắn nhìn lại mình, lập tức nở nụ cười, “Anh có nhớ không?”

Thẩm Đông hiểu được ý của cậu, gật đầu: “Tôi, nhớ, nhớ hộ cậu.”

“Cám ơn anh.” Tào Mộc rất vui vẻ, nhìn phía trước cười vui vẻ nửa ngày như thể vừa làm xong việc gì đó lớn lao không làm nổi vậy, “Anh biết chỗ đó ở đâu không?”

“Biết.”

“Vậy anh từng đi đến đó chưa?” Tào Mộc lập tức hứng thú, quay người ngồi xổm đối diện với Thẩm Đông.

Thẩm Đông nhìn khuôn mặt Tào Mộc gần như đã đẩy đến sát chóp mũi hắn, nhìn thấy trong mắt cậu có một loại tia sáng nào đó, trong nháy mắt đã hiểu ra Tào Mộc đang nghĩ gì.

“Không,” Thẩm Đông nói rất dứt khoát, đẩy Tào Mộc một cái, “Cậu…đừng, đừng lại gần, như thế.”

“Không cái gì?”

“Tôi sẽ không đi tìm chị hộ cậu, cũng sẽ không đi cùng cậu đi tìm chị.”

Tào Mộc nhìn hắn chăm chú, ánh sáng trong mắt chầm chầm nhạt đi từng chút một, cuối cùng là cúi đầu rũ mắt, nhỏ giọng nói một câu: “À, tôi biết rồi.”

Trong nhận thức của Thẩm Đông, cả đời cũng sẽ không định rời khỏi hòn đảo này, mặc dù có lúc hắn sẽ cảm thấy cô quạnh, sẽ cảm thấy tẻ nhạt tới mức đếm sợi tóc chơi, nhưng nghĩ tới người đông đúc hỗn loạn, đủ loại âm thanh, tòa nhà cao tầng ngập mắt cùng với ánh đèn neon đỏ, hắn lại cảm thấy da đầu tê dại, không muốn quay về.

Hắn không biết mình đang sợ hãi điều gì, nói chung chính là không muốn quay về, vĩnh viễn đều không muốn quay về.

Lại nói, có một câu hắn không muốn nói ra, hắn không biết Dư Tiểu Giai tại sao lại đi theo con người rời khỏi biển không quay lại nữa, cũng không biết người dẫn cô đi là ai, người này có biết thân phận thực sự của cô hay không, nhưng một con cá có thể biến thành người, cứ như vậy bước vào thế giới của con người, sẽ không có kết cục gì tốt đẹp lắm.

“Tào Mộc.” Thẩm Đông nhận ra được Tào Mộc rất thất vọng, hơn nữa còn đang cố kiềm chế giả vờ bình tĩnh, hắn có hơi hối hận vì cách nói không uyển chuyển lắm của mình trước đó, rất lâu rồi không giao lưu với ai, hắn gần như đã chẳng nhớ rõ phải làm thế nào.

“Hả?” Tào Mộc ngẩng đầu lên nhìn hắn rất nhanh.

Gọi Tào Mộc xong, Thẩm Đông lập tức hối hận, bên trong ánh mắt Tào Mộc nhìn hắn, một lần nữa lại đong đầy hi vọng.

Hắn đã không nhớ rõ lần trước cảm giác được mong đợi của người khác là lúc nào, hoặc là, xưa nay chưa hề có?

Ánh mắt của Tào Mộc khiến lòng dạ hắn không hiểu sao lại mềm nhũn đi, sau đó liền nói ra một câu khiến hắn muốn cắm thẳng đầu xuống biển chết ngạt luôn, hắn nói rằng: “Qua một thời gian nữa đi.”