Tr
LaLiTa: "Em không thích mùi bệnh viện, muốn về."
RoChaNa: "ừm."
LaLiTa; "Chị đồng ý hả?"
RoChaNa: "Ừm, ngủ sớm đi, tạm biệt."
LaLiTa nhìn tin nhắn ngắn ngủi cô đột nhiên nhớ lại những lúc RoChaNa quan tâm HaNa dịu dàng làm sao, cô quyết định rủ chị đi ăn lần cuối coi như lời cảm ơn vì chị đã giúp cô.
Tối hôm sau,
Một chiếc xe đen đậu trước nhà, cô liền biết là chị, cô vội vàng chạy ra, mở cửa xe nhìn chị mỉm cười ngọt ngào.
Xe lăn bánh không khí trên xe không ai nói chuyện với nhau chị lo chạy xe của chị, còn cô nghịch điện thoại, LaLiTa đột nhiên quay qua nhìn chị nói:" Chỗ ăn chị chọn đi aa, nay em trả tiền."
RoChaNa không nói xe chậm chậm lăn bánh tới một quán nhỏ ven đường cô nhìn chị ngạc nhiên hỏi: "Đường này khó đi lắm aa, sao chị biết nó vậy."
RoChaNa: "Tôi thường hay ăn."
LaLiTa cười trêu ghẹo: "Không ngờ nha."
Cả hai đi vào quán gọi LaLiTa nhường cho chị gọi, nhưng không ngờ chị lại toàn gọi những món cô thích, cô bất ngờ hỏi: "Sao chị biết em thích mấy món này vậy?"
RoChaNa: "Cô cũng thích chúng sao?"
LaLiTa cười trừ khi nghe câu trả lời của chị: "haiz, là do em đa tình aa, thôi ăn đi, em đói lắm rồi~"
...
Cả hai ăn xong định về thì RoChaNa tự nhiên hỏi: "Muốn đi dạo không?"
LaLiTa: "Được nha, ăn xong đi dạo sẽ tốt cho tiêu hoá."
Công Viên, cả hai đi dạo RoChaNa nhìn LaLiTa như một tiểu loli đáng yêu giỡn với em bé môi cô có độ cong nhẹ mà không ai thấy.
RoChaNa nhìn em chơi thấy vậy cô đi mua nước cho em uống, khi em quay lại thì không thấy chị đâu định móc điện thoại ra gọi thì Malee dựt điện thoại vứt sang một bên nhìn LaLiTa đầy tức giận: "Xuất viện rồi à, đi dạo vui không, có muốn biết vì sao tôi ở đây không?"
LaLiTa nhìn Malee khó chịu: "Cô muốn gì?"
Malee: "Đánh cô."
Nói rồi cô định đánh thì LaLiTa bất ngờ la lên: "Chị ơi em ở đây."
Đám Malee nghe cô la liền nhìn sang hướng đó thấy không có ai họ quay lại thì thấy LaLiTa đã chạy đi mất, Malee liền đuổi theo.
Lúc lâu sau khi cô khóc đến không còn sức lực, cô liền được ôm vào một cái ôm ấm áp, cô nhìn chị khuôn mặt của chị sợ hãi người đã thấm đẫm mồ hôi, nhìn chị cô liền oà khóc.
RoChaNa nhẹ nhàng an ủi, cô để mặc cho em vùi vào lòng mình mà khóc, sau lúc lâu LaLiTa cũng nín khóc nhìn chị: "Em sợ."
RoChaNa nhìn khuôn mặt trắng bệt vừa xót vừa thương, giọng nhẹ nhàng: "Không sao, chị ở đây rồi."