Xem ra con búp bê này biết rất rõ về thầy Dư đấy, Mạnh Thiểu Du kìm lòng không đậu mà cười ra tiếng.
Dư Giang Hòa cũng chỉ có thể thở dài một cách bất đắc dĩ, nói cho cùng thì điều này đã ăn sâu vào lòng người khác quá rồi.
Mạnh Thiểu Du thoáng bình tĩnh lại, sau đó cậu ngồi xổm xuống rồi nói: "Ngươi nói đúng, bọn ta không phải là hai người mà ngươi quen biết đâu.
Bọn ta là thám tử của âm phủ, chuyên môn trợ giúp những người cần sự giúp đỡ như các ngươi!"
Cậu nói ra câu này mà mặt không đỏ tim không đập, đã vậy con búp bê này cũng không biết chuyện của âm phủ, không phân biệt được bọn họ là người hay quỷ, cứ thế mà tin tưởng vào câu chuyện nhảm nhí của Mạnh Thiểu Du.
Búp bê ngơ ngác hỏi: "Quỷ như các anh mà cũng thích đi trợ giúp con người à?"
Nét mặt của Dư Giang Hòa cực kì bất đắc dĩ, anh nhìn Mạnh Thiểu Du nói tiếp: "Đương nhiên rồi! Đám quỷ bọn ta cũng xuất phát từ con người mà, tục ngữ có một câu rất hay, từ trong quần chúng ra, trở về nơi quần chúng*, âm phủ bọn ta cũng có quỷ tốt mà!"
(Một phương châm của Đảng do Mao Trạch Đông đề xuất.)
Mạnh Thiểu Du nói dối không chớp mắt khiến búp bê ngẫm nghĩ, hóa ra câu này đã thành tục ngữ dưới âm phủ rồi sao…
Thật sự rất là lợi hại á…
Sau đó nó lại nghe thấy Mạnh Thiểu Du nói: "Bây giờ ngươi có thể kể ra mình đã gặp chuyện gì được không?"
Lúc này con búp bê mới sực nhớ ra, nó nhìn nhìn thân hình đen thui của mình, lại không kìm lòng được mà khóc thút thít thành tiếng.
Con búp bê này chính là Lâm Mịch Hạ, nói ra thì cũng có thể coi như cô tự mình làm bậy.
Lâm Mịch Hạ – bị phong ấn bên trong búp bê – nói: "Tôi bị ma quỷ mê hoặc đầu óc...!À, tôi không có ý nói ma quỷ không tốt đâu.
Dạo trước tôi có gặp được một người, gã ta nói chỉ cần cầu nguyện với con búp bê này thì có thể thực hiện được ước mơ của mình, nên t-tôi bèn mua về, hu hu..."
Bây giờ Lâm Mịch Hạ vô cùng hối hận, kể từ khi trượt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô cực kì căm phẫn, luôn cảm thấy không có chuyện gì đi theo ý muốn.
Rồi một ngày nọ, trên đường quay phim về, cô lại gặp được một người.
Người kia cho cô con búp bê này, hắn nói với cô rằng chỉ cần cầu nguyện với búp bê là có thể thực hiện được mong muốn.
Lâm Mịch Hạ vốn không tin đâu, nhưng người đó lại bảo: "Cô và ta có duyên, ta tặng con búp bê này cho cô, đến lúc đó cô sẽ biết rằng nó thật sự có tác dụng."
Được tặng không đồ vật khiến Lâm Mịch Hạ do dự một chút, lại nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện kì bí của người đó, cô bèn nhận lấy con búp bê.
Lần đầu tiên, cô ước mình có thể nhận được một quảng cáo cho nhãn hiệu cao cấp.
Không lâu sau, người đại diện nói với cô rằng có một nhãn hiệu xa xỉ muốn mời cô làm người đại diện.
Lần thứ hai, cô nghĩ nếu được diễn một bộ phim có thể hút được thật nhiều fan thì tốt rồi…
Sau đó công ty cho cô nhận kịch bản phim của đạo diễn Dương…
Lâm Mịch Hạ tin, cô bắt đầu càng ngày càng ỷ lại vào con búp bê này.
Nữ chính có một phân cảnh cô không thích nên muốn chỉnh sửa, ngày hôm sau đạo cụ của đoàn làm phim nảy sinh ra vấn đề, khiến Lâm Mịch Hạ được sửa lại cảnh diễn như mong muốn.
Cô không thích diễn viên đóng vai kiếm linh trong đoàn, không bao lâu sau diễn viên kia liền nhập viện…
Càng ngày cô càng cảm thấy không đủ, cuối cùng cô nói: "Nếu có thể diễn với thầy Dư thì tốt rồi."
Sau đó, đạo diễn Dương mời thầy Dư đến.
Lâm Mịch Hạ như mở cờ trong bụng, nhưng đến buổi tối hôm đó, khi trở về phòng cất con búp bê đi, cô chỉ cảm nhận được một cơn choáng váng đầu óc, sau đó thì mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì cô đã ở bên trong rừng cây này rồi…
Lâm Mịch Hạ càng nói càng thấy hối hận, cuối cùng lại bắt đầu khóc thút tha thút thít.
Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa liếc nhau, cũng không biết nên nói sao cho vừa.
Lâm Mịch Hạ cũng hãm hại người khác, người tặng cô con búp bê nắm được tính cách tham lam của cô nên mới dụ dỗ cô sử dụng một thứ nguy hiểm như vậy, cuối cùng thì bị con búp bê kia cắn trả.
Nói đến đây thì vẫn là người kia có ý định rất đáng sợ, nếu người này có rất nhiều búp bê thì sao? Không phải thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn ư!
Vả lại, trải qua một lần như vậy, Lâm Mịch Hạ đã hối hận từ lâu, sau khi vừa khóc vừa kể lại chuyện của mình, cô nói: "Tôi còn có thể được cứu không?"
Thật ra chuyện của Lâm Mịch Hạ cũng không khó đoán, chính là bị linh hồn kí gửi của búp bê cắn trả bằng cách thế thân.
Thời xưa, trong phép thuật của thầy cổ cũng có dùng búp bê.
Vì có bộ dạng giống con người, nên chúng được sử dụng nhiều với mục đích nguyền rủa hoặc cướp đoạt thân thể của người khác, phía Đông Nam Á cũng có pháp sư hàng đầu thường sử dụng phương pháp này để hại người.
Mạnh Thiểu Du ngồi xổm xuống, cậu chạm vào lá bùa được dán trước mặt búp bê, trên lá bùa còn viết ngày sinh tháng đẻ của Lâm Mịch Hạ, cậu cẩn thận tập trung một lát, quả nhiên có thể cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc trên mặt lá bùa.
Cách hóa giải lời nguyền cũng rất đơn giản, chỉ cần gỡ lá bùa này ra là được rồi.
Tuy vậy, những người cướp thân thể thường sẽ vứt búp bê đi.
Đây cũng là phát hiện ban sáng của Mạnh Thiểu Du, Lâm Mịch Hạ thong dong đến trễ, thế nhưng cô cũng không bước ra từ phía phòng ngủ, mà là từ bên ngoài.
Mạnh Thiểu Du bèn để tâm đến cô lâu hơn một chút, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra đối phương không bình thường.
Khi hóa giải lời nguyền thì không thể cách quá xa, nếu không cho dù có gỡ lá bùa ra thì cũng chẳng có tác dụng, mà trái lại Lâm Mịch Hạ còn trở thành cô hồn dã quỷ vì điều đó.
Vì thế hai người Mạnh Thiểu Du lại đem búp bê có chứa hồn phách của Lâm Mịch Hạ về khách sạn gần đó.
Vị trí phòng của Lâm Mịch Hạ thì ai cũng nhớ rõ, Mạnh Thiểu Du lại chọn một vị trí gần cửa, cậu đặt búp bê xuống đó rồi nói: "Lát nữa gỡ lá bùa ra là ngươi có thể trở về thân thể gốc."
Tất cả mọi thứ đều quá sức thuận lợi, con búp bê ngẩn ra rồi ngơ ngác hỏi: "Nhanh như vậy sao?" Sau đó nó nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Các anh đúng là ánh sáng của âm phủ! Để về tôi đốt cờ thi đua cho mấy anh nhé?"
Dư Giang Hòa nghe xong thì chẳng nói gì, Mạnh Thiểu Du lại có vẻ vui tươi hớn hở, cậu nói: "Không cần đâu, cứ đưa ngươi về trước đã."