Chương 21.2: Thấy Dư không tin đâu

Sau đó cô ta lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du, trưng ra một nụ cười tao nhã rồi nói: "Cậu là trợ lí của thầy Dư nhỉ? Sau này có chuyện gì cần thì cứ trao đổi với trợ lí của tôi, cậu vất vả rồi."

Mạnh Thiểu Du không ngờ còn có chuyện của mình, cậu hơi sững ra rồi mới gật đầu: "Cô khách sáo rồi."

Lúc bấy giờ Lâm Mịch Hạ mới rời đi.

Có Lâm Mịch Hạ dẫn đầu, dần dà có nhiều người đến chào hỏi thầy Dư hơn.

Mới đầu thầy Dư còn kiên nhẫn đáp lại từng người một, nhưng sau khi thấy cả đoàn làm phim xếp hàng đến đây, Mạnh Thiểu Du bèn mở miệng nói trước một bước: "Thầy Dư, anh đi nghỉ ngơi một chút đi, sắp đến phần diễn của anh rồi ạ!"

Sau đó cậu cứu lấy thầy Dư khỏi những câu chào hỏi vô bờ bến.

Dư Giang Hòa trốn vào phòng, dứt khoát không đi ra nữa.

Thấy cánh cửa phòng đóng chặt, mấy người trong đoàn phim chưa kịp chào hỏi không kiềm được tiếng thở dài!

Giữa phần cuối của cảnh này và phần mở đầu của cảnh tiếp theo có một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Không còn thầy Dư nữa, nên người trong đoàn phim bèn bu lại nói chuyện phiếm.

Một diễn viên phụ chưa kịp bắt chuyện bóp cổ tay rồi nói: "Nếu biết vậy thì tôi đã cố gom dũng khí mà giành qua đó trước rồi!"

Những người khác cũng thổn thức: "Cũng do duyên số cả!"

Sau khi nói hai câu, họ lại chuyển sang đề tài khác: "Cơ mà đoàn làm phim của chúng ta cũng quỷ quái thật, từ lúc khai máy đến bây giờ toàn xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn, chưa nói đến việc hồi trước trợ lí sản xuất bị thương vì đạo cụ, bây giờ đến cả diễn viên cũng đi luôn..."

Có vài người trong đoàn phim cố gắng hỏi thăm để thu thập tin tức.

Hồi trước đạo diễn Dương cứ than rằng đoàn phim gặp xui xẻo, đó cũng là vì ê-kíp quả thật đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.

Nếu không phải là đạo cụ của nữ chính bị hỏng thì cũng là nhân viên bị thương, bây giờ diễn viên còn rời đi, nghĩ sao cũng thấy kì lạ…

Mấy chuyện đạo cụ hư hỏng lúc trước chỉ là chuyện nhỏ thôi, sửa phần diễn lại một tí là được.

Nhưng rốt cuộc diễn viên lại gặp chuyện không may…

Trong giới giải trí hỗn loạn, không thiếu gì mấy người thích suy nghĩ sâu xa và tin tưởng vào chuyện tâm linh, họ nói: "Chắc không phải vì bộ phim này khắc người đâu nhỉ?"

Thường hay có tin vịt được tung ra trong giới rằng một bộ phim cũng có vận thế, một số đoàn làm phim tương khắc vận thế với bộ phim thì sẽ bị rối tung cả lên.

Vốn là mọi người đều nửa tin nửa ngờ đối với chuyện này, thế nhưng lúc bấy giờ họ lại không dám chắc…

Có điều, nói tới nói lui thì cuối cùng vẫn phải làm việc kiếm cơm, đạo diễn cũng chưa nói rằng đoàn phim này sẽ giải tán.

Cứ làm việc cho tốt đi vậy!

Đảm nhận vai trò cứu diễn, phần diễn của kiếm linh mà thầy Dư thủ vai cũng không nhiều.

Vả lại với kĩ năng diễn xuất của anh, về cơ bản thì những cảnh của thầy Dư đều là thông qua trong một lần quay.

Khác với phim điện ảnh, phim truyền hình không cần phải trau chuốt đến từng khung hình.

Vậy nên vào ngày đầu tiên, quá trình quay phim của thầy Dư đã kết thúc ngay trong đêm.

Chỉ còn lại các cảnh đối diễn của nam nữ chính mà thôi.

Không còn việc gì của thầy Dư nữa, nên anh cũng về phòng sớm.

- -

Đêm đó.

Dư Giang Hòa đang định đi ngủ thì chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa.

Một giọng nữ nho nhỏ ở ngoài cửa hỏi: "Thầy Dư có đó không ạ?"

Dư Giang Hòa: "..."

Hơn nửa đêm rồi còn đi gõ cửa, cho dù là người thì cũng có thể chứa quỷ trong lòng, nên Dư Giang Hòa dứt khoát không lên tiếng trả lời.

Sau đó, anh bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng đập dữ dội hơn.

Giọng nói nhỏ nhẹ kia mang theo cả tiếng khóc nức nở: "Thầy Dư mở cửa đi mà, tôi biết anh ở bên trong!"

"Thầy Dư, thầy Dư, anh cho tôi vào đi mà!"

"..."

Dư Giang Hòa nghe ra được, đây là Lâm Mịch Hạ đã đến chào hỏi vào buổi sáng.

Nhưng lúc bấy giờ cách nói chuyện của cô đã hoàn toàn khác với ban sáng, bên trong tiếng khóc nức nở còn có một hơi thở quái dị, nó như xuyên qua cánh cửa mà đâm vào màng nhĩ người khác.

Hơn nữa tiếng đập cửa dồn dập cũng đã dẫn những người khác đến đây.

Nhìn thấy Lâm Mịch Hạ đứng trước cửa phòng thầy Dư, mọi người liếc nhìn nhau, ai nấy đều đọc ra được sự khϊếp sợ trong mắt đối phương.

Đêm khuya, nữ minh tinh đi gõ cửa bị ảnh đế từ chối không cho vào?

Đây là một quả dưa drama khổng lồ, đáng được đăng lên khu ẩn danh á!!

Nhưng khi nghe kĩ lại, trong nháy mắt, tất cả những người bị kéo đến phải sởn cả tóc gáy! Lúc bấy giờ Lâm Mịch Hạ vừa khóc vừa gõ cửa, tiếng đập cửa dồn dập và tiếng khóc càng lúc càng trở nên chói tai, thậm chí còn phảng phất hơi thở quỷ dị…

Cuối cùng Lâm Mịch Hạ dứt khoát chuyển sang cào cửa bằng móng tay, tiếng cào cửa ken két khiến cho người ta trở nên hoang mang.

Một người trong nhóm hóng hớt nuốt nước miếng rồi lắp bắp nói: "H-hình như chị Lâm hơi lạ, không phải là gặp chuyện gì không hay chứ..."

Mạnh Thiểu Du ra khỏi phòng ngay khi Lâm Mịch Hạ gõ cửa, vừa nhìn thấy cảnh này thì cậu đã biết, chắc hẳn là Lâm Mịch Hạ đã bị quấn lên rồi.

Trong lúc Lâm Mịch Hạ khóc mỗi lúc một thê lương, Mạnh Thiểu Du không hề chần chừ mà bước lên bổ tay một cái khiến cô hôn mê bất tỉnh, sau đó cậu giao Lâm Mịch Hạ cho trợ lí của cô – người đang đứng một bên mà không dám tiến lại.

Đợi đến khi tiếng động ngoài cửa đã lắng xuống, Dư Giang Hòa mới mở cửa phòng.

Trợ lí ôm lấy Lâm Mịch Hạ, nói một cách khô khan: "Thầy Dư, chị tôi, cô ấy..."

Dư Giang Hoà liếc nhìn Lâm Mịch Hạ đang bất tỉnh ở cửa, anh buông rèm mi rồi bình tĩnh nói: "Khi gặp áp lực quá lớn, người ta sẽ sinh ra tâm lí biếи ŧɦái vì bị dồn nén rồi thực hiện những hành vi phi lý.

Mọi người nhớ đưa cô ấy đi chẩn đoán tâm lí ở bệnh viện."

Nghe vậy, đám người chứng kiến Lâm Mịch Hạ nổi điên đều trưng ra biểu cảm vi diệu, trợ lí cũng không dám nói Lâm Mịch Hạ bị thứ gì đó dơ bẩn quấn lên, bởi suy cho cùng thì thầy Dư cũng đâu có tin!

Vì thế, dưới cái nhìn bình thản của thầy Dư, cô chỉ có thể cười khổ rồi nói: "Đúng, là do chị tôi quá mệt mỏi, bọn tôi sẽ đưa chị ấy đi bác sĩ ạ." Tiếp đó, cô dùng vẻ mặt đau khổ mà vác Lâm Mịch Hạ đi.

Sau khi cả đám người đi khuất, Dư Giang Hòa mới quay đầu sang hỏi Mạnh Thiểu Du: "Vừa nãy cô ấy mới bị quỷ ám đúng không?"

Mạnh Thiểu Du: "..."