Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 2.2: Tính gì mà tính

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bất luận như thế nào, cậu cũng không ngờ đối phương lại cho rằng mình là một kẻ lừa đảo!"Anh nghĩ tôi là một tên bịp bợm ư?!"

"Còn không phải à?" Dư Giang Hòa nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình không ít tuổi, anh nói: "Trên thế giới này không có âm khí hay quỷ quái gì hết.

Cậu còn nhỏ, đừng mê muội với mấy thứ hư ảo không tồn tại như vậy."

Dứt lời, Dư Giang Hòa cũng không thèm chớp mắt mà đi sượt qua người Mạnh Thiểu Du luôn.

Mạnh Thiểu Du: "..."

Bình thường mà gặp phải loại người không tin vào quỷ thần, Mạnh Thiểu Du cũng không dây dưa thêm nữa.

Thế nhưng lúc bấy giờ trên người người này có một luồng âm khí chết chóc, nếu tiếp tục bỏ qua thì không còn là chuyện có thể giải quyết chỉ bằng hai ba ngày xui xẻo nữa.

Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định thử lại một lần, cậu quay đầu đuổi theo Dư Giang Hòa đang bỏ đi rồi nói: "...Tôi thật sự không phải là dân lừa gạt đâu, hay là anh cứ thử một lần đi?"

Nhưng đáp lại cậu là ánh mắt lạnh lẽo của Dư Giang Hòa cùng giọng điệu răn dạy: "Không thử, nếu tên lừa đảo nhà cậu cứ tiếp tục quấy rối thì tôi sẽ kêu người giám sát đến đuổi cậu ra đó!"

"..."

Mạnh Thiểu Du bị mắng một trận, Dư Giang Hòa cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ đi luôn.

Chỉ để lại Mạnh Thiểu Du vẫn cầm lá bùa trong rừng quế.

Thật ra chuyện này cũng không trách Dư Giang Hòa được, chẳng qua là Mạnh Thiểu Du chỉ muốn tốt bụng giúp đỡ anh một chút, không ngờ lại bị ăn ngay một trận phê bình.

Mê tín dị đoan, giang hồ bịp bợm, tự dưng bị chụp xuống hai cái mũ này.

Mạnh Thiểu Du chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, hồi trước khi cậu đi theo sư phụ làm việc thì ai cũng khách sáo.

Sau khi lên đại học rồi, đám bạn thân biết được thân phận thật của cậu thì cũng không cho rằng cậu là kẻ lừa đảo.

Nghĩ đến đây, Mạnh Thiểu Du không khỏi buồn rầu.

Đồng thời cậu âm thầm nhớ kĩ khuôn mặt của người kia, nghĩ bụng, đợi đến khi anh gặp xui xẻo đi rồi mới nhận ra tui nói đúng!

Đợi đến khi Lý Thiệu Dương phỏng vấn xong xuôi, Mạnh Thiểu Du vẫn chưa thấy thoải mái hơn được.

Có điều cậu cũng không phải loại người sẽ thể hiện sự tức giận trước mặt bạn bè, cho nên Lý Thiệu Dương cũng không hay biết gì, còn lải nhải bên tai Mạnh Thiểu Du về chuyện thử vai.

"Đạo diễn này có yêu cầu rất cao, tớ thấy tớ không diễn được..." Lý Thiệu Dương sụt sịt hai câu, cậu ta biết khả năng của bản thân, cho nên cũng không khó để bình tĩnh lại.

Sau đó câu chuyện lại chuyển hướng: "Nhưng cậu biết sao không! Lúc tớ phỏng vấn thì thầy Dư có đến đó! Tớ không ngờ đoàn phim lại mời thầy Dư đến hỗ trợ phỏng vấn!! Người thật còn đẹp trai hơn trong phim nữa!"

Lý Thiệu Dương bùi ngùi nói: "Thầy Dư vừa đến là ai cũng im như chim cút hết trơn, lời bình của anh ấy cũng rất đúng chỗ, không hổ là ảnh đế thiên tài!"

"Đúng rồi, tớ còn chụp trộm một tấm nè..."

Lý Thiệu Dương nói xong thì mở ảnh chụp trong điện thoại ra.

Mạnh Thiểu Du liếc nhìn, Dư Giang Hòa trong ảnh ngồi trong ban giám khảo, trước mặt anh là một người đang trình diễn, anh vừa xem biểu diễn, vừa dùng bàn tay hiện rõ khớp xương để cầm bút viết gì đó vào trang giấy.

"Ai đến phỏng vấn thì anh ấy cũng chăm chú hết..." Lý Thiệu Dương cảm thán.

Thế nhưng ánh mắt của Mạnh Thiểu Du lại bị thu hút bởi ngũ quan quen thuộc kia!

Hóa ra đây là Dư Giang Hoà ư?!

Mạnh Thiểu Du nhìn ảnh chụp, cậu vừa nghe Lý Thiệu Dương tâng bốc quá đà, lại vừa nhớ đến lời răn dạy của đối phương, trong lòng cảm thấy cực kì phức tạp.

Rốt cuộc khi về đến phòng trọ rồi, cậu vẫn còn hơi bực mình.

Cậu cầm điện thoại lên tìm hiểu thông tin về Dư Giang Hòa một phen, kết quả Baidu*nào cũng khen người này đẹp, diễn xuất chuyên nghiệp, rất tốt bla bla...

(Baidu: Một trang tìm kiếm lớn ở Trung.)

Nói trong mắt anh ta có ánh sao ấy hả, Mạnh Thiểu Du chỉ nghĩ đến ánh mắt cay nghiệt của anh trong rừng quế!

Ảnh đế cái gì, nói chuyện không nể nang gì hết á, tức ghê!

Mạnh Thiểu Du hờn dỗi một cách muộn màng, cậu không nhịn được mà đập vào gối một cái!

Thôi dẹp đi...

Tức giận cũng chẳng bù đắp được gì, Mạnh Thiểu Du lại tắt trang đó đi rồi mở Weibo* lên, định dời sự chú ý sang nơi khác để hạ hỏa.

(Weibo: Một trang mạng xã hội ở Trung.)

Ngôi Sao Giải Trí: Đêm Hội Đầy Sao của tuần báo Giải Trí Hoa Thị sẽ diễn ra vào ngày mai, tin hot là sẽ có một loạt nghệ sĩ tham gia.

Trong đó có màn trình diễn của @ Lương Diễn Triều đã lâu chưa gặp, mọi người đều biết thiên vương* Lương và ảnh đế Dư là bạn thân trong giới, hai người không thường xuyên xuất hiện trước mặt fan, bây giờ lại lộ diện...

(Thiên vương: Ca sĩ hàng top.)

Đây là tin tức của một tài khoản marketing, bản thân nó không có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ Mạnh Thiểu Du thấy cái gì liên quan đến minh tinh cũng cảm thấy phiền lòng.

Đó là chưa nói, một mặt thì cái tài khoản marketing này hóng hớt Lương Diễn Triều, mặt khác còn đính kèm ảnh của Lương Diễn Triều và Dư Giang Hòa, bây giờ chỉ nhìn mặt Dư Giang Hòa thôi thì Mạnh Thiểu Du cũng đã thấy không thoải mái.

Thế nhưng nhìn kĩ lại...

Mạnh Thiểu Du im lặng một lúc, sau đó cậu bấm mở Weibo của Lương Diễn Triều lên rồi đăng một bình luận.

Tính Gì Mà Tính: Nếu ngày mai thật sự có sắp xếp đi ra ngoài, đề nghị hủy bỏ, nếu không sẽ xảy ra tai họa đẫm máu.
« Chương TrướcChương Tiếp »