Không biết qua bao lâu, Thời Nghi chui ra khỏi tủ quần ảo, áo trên người đã thấm một lớp mồ hôi, tựa như một cái túi ni lông ướt sẫm nóng rãy bọc anh lại. Anh vào phòng tắm tắm rửa qua, ra ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cứa.
Anh mớ cửa, là một người phụ nữ trung niên vóc dáng thấp bé, tay cầm theo túi mua sắm màu xanh lam, bà nói: "Chung tiên sinh thuê tôi tới đây để làm việc nội trợ. Địa chi không sai chứ ạ?"
Thời Nghi sửng sốt một chút mới nói: "Không sai đâu ạ." Rồi để bà tiến vào.
Dì giúp việc rất có kinh nghiệm, tay chân chịu khó lại làm việc nhanh nhẹn, không chi dọn qua nhà một lần còn chuẩn bị xong bữa trưa cho Thời Nghi.
"Các anh giữ nhà sạch sẽ thật." Dì giúp việc khen Thời Nghi sắp sếp nhà cửa ngăn nắp, sau đó thu lại đồ nghề, nhờ Thời Nghi dùng phần mềm chấm điểm, coi như kết thúc công việc hôm nay.
Thời Nghi nói một tiếng cảm ơn, có chút ngơ ngác mà ngồi xuống trước bàn ăn.
Trên bàn bày ba món một canh, nấm hương xào cài, một phần bò sốt cà chua, một đĩa trứng xào mướp và một bát canh nghêu. Đồ ăn tỏa hơi ấm, hương thơm nức mũi khiến cả người đều trở nên ấm áp.
"Việc nhà cũng không cần đến mình nữa." Anh lầm bầm
Thời Nghi cảm thấy rất đau đầu, ăn qua loa xong liền lên giường đi ngủ. Anh hiếm cỏ khi mà ngủ say được như vậy, giấc ngủ ngắn ngủi qua đi, trong lúc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh giãy dụa muốn tỉnh nhưng giống như có một bàn tay đè lại vai anh lên giường, che mát anh, anh làm gì cũng không thể thoát ra, rơi vào bóng tối vô hạn.
Đến khi anh vất vả tỉnh lại được thì đã là bốn rười chiều.
Anh mở di động thì thấy Chung Tuấn Đồng đằ nhắn cho mình vài tin.
"Dì giúp việc đã tới chưa?"
Tin này gửi lúc hai giờ, mà lúc ấy Thời Nghi vân còn đang ngủ.
Tin tiếp theo là vào bốn giờ.
Hai tiếng sau, Chung Tuấn Đồng gứi tới một tin than thớ không liên quan: "Bên em đang mưa."
Thời Nghi mớ dự báo thời tiết ớ London, thấy trời đồ mưa nhó. London cách đây tám múi giờ vẫn còn đang đổ mưa.
Không bao lâu sau lại có người gõ cửa. Thời Nghi nhìn qua mắt mèo, đứng ngoài cửa là hai trợ lý.
Thời Nghi mờ cửa, hai người kia gọi một tiếng Thời Nghi tiên sinh rồi đưa cho anh một cái túi, "Đây là tiếu Chung tong muốn đưa cho
Thời Nghi nhận lấy, bên trong là thuốc, trong uổng ngoài thoa đều có.
"Cảm ơn.” Anh nở nụ cười.
Hai trợ lý hơi đó mặt. Bọn họ chưa từng gặp qua người đàn ông nào ôn hòa dịu dàng như vậy, cười đến hai mắt cong cong, tướng mạo nhìn qua bình thường cũng trở nên đẹp hơn.
Thời Nghi đóng cửa, mở tuýp thuốc ra, vào buồng tắm thoa.
Anh mặc quần vào, đúng trước gương, nhìn hai gò má nhợt nhạt và quầng thâm mắt nhạt màu cùa mình, buồn ngủ lại uể oài, không có chút sắc máu nào, dùng tiều tụy như cái xác khô để hình dung cũng đúng. Anh bị bản thân dọa sợ, cảm thấy mình quá xấu, liền mở vòi nước đố đầy bồn rửa mặt, ngâm mặt vào đó.
Bồn rửa mặt màu trắng sứ, anh mở hé mắt liền nhìn thấy đôi mắt tức giận lạnh nhạt của Chung Tuấn Đồng đêm qua, điên cuồng thiêu đốt cảm xúc của anh, khiến anh trở thành một đám tro tàn.
Vì sao em ấy lại giận? Vì sao đột nhiên lại ghét mình?
Thời Nghi ngang đầu lên, mặc kệ mái tóc đâm nước, dùng tay che mặt lại, giữa kẽ tay đều là chất lỏng lạnh lẽo.
Tối đó, Thời Nghi tự mình tới bệnh viện đa khoa tìm bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý là người tré tuổi, thấy Thời Nghi đến còn có chút kinh ngạc, ngây ngô nói: "Khoa này đã lâu không có người đăng ký rồi. Chào anh.”
"Chào anh." Thời Nghi ngồi xuống, đưa hồ sơ y tể của mình cho anh ta. Bởi vì trong phòng mờ điều hòa rất ấm áp, anh cởϊ áσ treo lên
Bác sĩ tâm lý vừa đọc hồ sơ vừa âm thầm đánh giá anh.
Ba mươi tuồi, không thể nói là tré nhung cũng không phái là già.
Tướng mạo thanh thú, mặt mày hiền lành, xem ra là người dễ thân cận. Rất gầy, không biết có gập vấn đề gì về dinh dưỡng không.
Quần áo chỉnh tề, không cỏ đồ đắt giá, mức song tẩm trung.
Là một người đàn ông rất bình thường.
Bác sĩ theo thường lệ mà hỏi Thời Nghi một so vấn đề, anh đều nghiêm túc cấn thận trả lời.
Bác sĩ đưa ra kết luận: "Tiên sinh, anh cũng không mắc phái bệnh tâm lý nào. Chí là anh có xu hưởng muốn phục vụ người khác, ít khi cân nhắc đen cảm thụ của mình mà thôi. The nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đen sinh hoạt thường ngày."
Anh cũng có được đáp án tượng tự ớ phòng tư vấn thời đại học.
Thời Nghi đứng dậy mỉm cười: "Cảm ơn."
Bác sĩ liếʍ môi, nhanh chóng nói: "Nếu như anh có chuyện gì ảnh hường đến sinh hoạt cũng có thê nói cho tôi biết."
Thời Nghi lắc đầu. Đây là chuyện giữa anh và Chung Tuấn Đồng.
Thời Nghi bọc áo khoác kín người đi trên đường. Nền trời tối đen không một vì sao, thể nhưng khắp thành phố lại được phù lên một lớp xám trắng trông như sương mù, đèn đường chiếu ra một bóng dáng yếu ớt.
Thời Nghi rất rõ vấn đề cùa mình. Anh đã quen với việc lấy lòng người khác, quen để tâm đến cảm thụ của người xung quanh. Đây là thói quen có được dựa vào kinh nghiệm trưởng thành cúa anh, đã ăn sâu bén rễ rồi. Anh cũng chí có thể vụng về tìm ra một biện pháp để giúp mình không bị tổn thương mà thôi. Thế nhưng có vẻ phương pháp này không thể dùng được trong hôn nhân.
Bởi vì người ấy là Chung Tuấn Đồng, anh đương nhiên cam nguyện trá giá càng nhiều. Nhưng điều đáng sợ là anh bắt đầu mong chờ được đáp lại. Khi không nhận được đáp lại, anh sẽ cảm thấy có chút thất vọng đau khổ, sau đó lại lập tức nghĩ có phải mình chờ mong quá nhiều, tạo áp lực cho chồng hay không. Bởi vỉ hổ thẹn, anh lại càng cố lấy lòng.
Một vòng lặp vô tận. Thời Nghi không thế thoát ra, không biết phải co gang thế nào, cũng không biết tìm điếm đột phá từ đâu.
Từ đầu đến cuối chi có một minh anh thử, đơn độc như vậy, anh cũng bắt đầu lực bất tòng tâm rồi.
Đầu anh lại đau.
Một giọng nói ép hỏi: "Đen cùng là mày muốn cái gì?”
Một giọng nói khác yểu ớt hơn, nhẹ nhàng thở dài: "Muốn được yêu."
The nhưng anh không the như một đứa trẻ mà đến trước mặt Chung Tuấn Đong, dang hai tay, trông mong nói: "Anh muốn em yêu anh. Đặt tình yêu cùa em trong tay anh được không? Anh sẽ giữ thật tốt."
Năm nay anh đã ba mươi tuổi rồi, còn lớn hơn Chung Tuấn Đồng ba tuoi.
Anh không còn trẻ, mặt mũi không đẹp, không thú vị cũng chẳng đáng yêu. Nếu tình yêu hôn nhân là một thị trường, anh chi có thể là hàng lỗi giá ré.
Anh không thể nắm giữ được trái tim bừng bừng sức trẻ mang đầy tham vọng của chồng mình.
Chung Tuấn Đồng đến nơi, chưa kịp thích nghi lệch múi giờ đã lập tức làm việc.
Thư ký và trợ lý đã quen với trạng thái làm việc của hắn, không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, tính khí rất kém. Hắn thường cầm bút lên, ngồi ờ vị trí của mình nhìn chăm chú vào người đang phát biếu.
Cây bút lướt trên mặt giấy, tựa như đang chuấn bị để đưa ra một phán quyết nào đó.
Một khi dừng lại sẽ là điểm kết thúc.
Lúc này Chung Tuấn Đồng cũng như vậy. Hắn mặc âu phục ba mành đẹp đẽ phẳng phiu, con ngươi lạnh nhạt nhìn chàm chàm vào màn hình điện tử.
Thế nhung thứ ký lại phát hiện hôm nay hắn có điểm khác lạ; kiểm tra điện thoại rất nhiều, cứ cách mười phút lại lấy ra xem, càng về sau càng thấp thỏm không yên, thậm chí còn dứt khoát lấy điện thoại ra quan sát.
Thư ký nhẹ giọng hói: "Chung tổng, ngài có muốn tạm dùng hội nghị không?"
Chung Tuấn Đồng lúc này mới tính táo lại, nhàn nhạt nói một câu: "Không cần."
Sau cuộc họp ngắn này, bọn họ gặp mặt bên công ty vận chuyển Anh quốc.
Hai bên cùng tranh chấp quyền sở hữu phần quan trọng công nghệ chế tạo thuyền, khó có thể đạt được ỷ kiến thống nhất. Đàm phán nhất thời lâm vào thế bí.
Chung Tuấn Đồng vốn đẵ không có tinh thần, sau khi tham gia thương lượng thì càng mệt mỏi, đến Anh lại bắt buộc phải tham gia một tiệc hà chiều rồi mới có thế tái chiến. Hắn không quen uống hồng trà, thể nhưng cuống họng lại như cực kỳ khát, không thể không uổng. Đến tận tối, điều lệ hợp tác vẫn chưa được thống nhất.
Chung Tuấn Đồng choáng váng đầu óc nằm trên giường khách sạn, dùng sức tháo cà vạt, vứt lên thấm. Hắn vẫn không tù" bó mà mớ di động, bỗng thấy Thời Nghi nhắn lại một câu: "Em nhớ mang ô."
Chung Tuấn Đồng lập tức ngồi bật dậy, mớ danh bạ trong điện thoại. Hắn muốn gọi cho Thời Nghi, nói cái gì cũng được, phái ngay lúc này! Nhưng hắn còn chưa nhấn gọi, mắt lại thấy đồng hồ điểm chín giờ, đầu bên kia mới vừa mới đến rạng sáng năm giờ.
Thời Nghi chắc đang ngủ. Đêm qua anh đã bị hắn làm phiền nên không thể ngú nổi rồi. Trong trí nhớ không trọn vẹn cua hắn, Thời Nghi lúc ấy cực kỳ mệt mỏi, co người trong tay han, thân thê thỉnh thoảng lại run ray, tựa một món đồ chơi bị hỏng.
Chung Tuấn Đồng ôm điện thoại trước ngực.
Trước mắt hắn hiện lên đôi mắt đâm nước của Thời Nghi, đôi con ngươi mờ mịt lại có một loại ánh sáng mê ly dị thường. Nhịp tim khẽ tăng, cảm giác tự trách tích tụ khiến lòng hắn căng trướng như sắp nứt, hành hạ hắn tâm thần không yên. Thế nhung hắn lại nghĩ, lúc Thời Nghi khóc thật đẹp.
Chung Tuấn Đồng sững người, không chút do dự mà tát mình một cái để khiến bản thân tỉnh táo rồi bước vào phòng tắm.