Chương 12: Giữ khoảng cách

Chỉ vỏn vẹn một ngày sau, trên diễn đàn của trường, một tin hot đã được đăng tải, thậm chí nó còn soán ngôi đầu bảng tin về Hoa Di Giai và Trình Hiên.

Tất cả các sinh viên trong trường một lần nữa có cơ hội bàn tán xôn xao về tin tức này. Và nhân vật chính của tin tức này lại là nhân vật mà không ai nghĩ đến: Chung Hân Vy. Đối với mọi người, Chung Hân Vy là một nữ sinh ưu tú, lại hay giúp đỡ bạn bè, rất được mọi người yêu quý. Nhưng nay khi tin tức ấy được đăng lên, tất cả thiện cảm của cô ta đối với mọi người đều bị tan thành bọt biển, thậm chí có người còn nặng lời đến nỗi bảo Chung Hân Vy hai mặt, khẩu phật tâm xà, không nên liên quan đến.

Tiêu đề của tin tức trên diễn đàn:"Nữ sinh khoa Lịch sử Chung Hân Vy khẩu phật tâm xà rắc tâm hãm hại bạn học cùng lớp.", và dưới tiêu đề đó chính là bài viết về Chung Hân Vy là người tung tin đồn thất thiệt về Hoa Di Giai và Trình Hiên, không dừng lại ở đó còn có việc cô ta tráo bài thi của Hoa Di Giai khiến cô chút nữa bị điểm xấu rớt môn. Kèm theo những dòng chữ ấy chính là hình ảnh về địa chỉ IP của Chung Hân Vy, cả hình ảnh cô ta lén lút tráo bài thi trên đường đến phòng giáo viên. Tất cả, đều bị vạch trần.

Theo thông tin mà các sinh viên nhận được chính là Nhà trường buộc Chung Hân Vy thôi học nhưng lại giấu nhẹm lý do, nhất là việc cô tráo bài thi. Nhà trường đã cố phong toả tin tức nhưng rốt cuộc trên diễn đàn vẫn đăng ầm ầm về tội lỗi của cô ta. Các sinh viên thầm thì với nhau, có lẽ Chung Hân Vy đắc tội lớn quá tuy được Nhà trường giấu nhưng vẫn bị một ai đó âm thầm tố cáo tất cả, không nhân nhượng dù là một chút. Bình thường trước cửa phòng giáo vụ lúc nào cũng vắng vẻ, nhưng hôm nay lại là chỗ nổi bật nhất trong trường. Sau khi chờ một lúc cũng thấy Chung Hân Vy từ phòng giáo vụ đi ra, trên tay có phong thư, có lẽ là quyết định thôi học, cô ta mặt không chút cảm xúc, không buồn cũng không tức giận, cứ thế mà bước đi mặc kệ những ánh mắt chế nhạo, những lời bàn tán khó nghe xung quanh chuyện mà cô ta đã gây ra.

Chung Hân Vy siết chặt lấy quyết định thôi học trong tay, bước từng bước trên hành lang trường đại học K, hôm nay có lẽ là lần cuối cô được đặt chân ở đây. Nhưng đi được một lúc Chung Hân Vy lại vô tình chạm mặt người mà không muốn gặp nhất, cũng chính là người cô ta rắc tâm hãm hại, Hoa Di Giai. Ở đối diện, Hoa Di Giai cùng Mạch Y Đình đang khoác tay nhau dạo bước, họ cũng vừa nghe tin tức này sáng nay. Đối với Mạch Y Đình, gương mặt cô thể hiện sự hả hê nhất định, đó chính là cái giá mà Chung Hân Vy phải trả khi có âm mưu hãm hại người khác. Nhưng còn Hoa Di Giai, cô vẫn bình lặng như nước, gương mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

"Quả báo nhãn tiền."

Mạch Y Đình và Hoa Di Giai dừng bước trước mặt Chung Hân Vy, người vừa nói câu nói ấy chính là Mạch Y Đình, chưa bao giờ cô thấy gương mặt Chung Hân Vy đáng ghét đến như thế.

"Tôi có thể hỏi lý do vì sao không?", Hoa Di Giai thì ngược lại, cô chỉ muốn biết lý do Chung Hân Vy lại hành động như thế. Từ trước đến giờ cô và cô ta chẳng có gì xích mích, cô ta muốn đi nộp bài thay cô cô vẫn đồng ý, thậm chí chưa thể hiện sự khó khăn lần nào. Chẳng lẽ, là vì Trình Hiên sao?

"Vừa lòng cậu rồi chứ? Hoa Di Giai, tại sao cậu có thể khiến mọi người đều hướng về phía cậu, tôi có gì thua cậu? Nói về nhan sắc, tôi tự tin mình không thua kém cậu. Nói về học thức, chúng ta cũng ngang nhau, thế thì tại sao ai cũng chọn cậu không chọn tôi?", Chung Hân Vy cao giọng, đôi mắt căm phẫn nhìn Hoa Di Giai. Tại sao chứ? Tại sao đến cuối cùng ngừoi thắng cuộc vẫn là Hoa Di Giai?

"Cậu thiếu gì người theo đuổi, tha hồ chọn lựa. Tôi thì chỉ thích mỗi thầy Trình, cậu cũng cướp lấy của tôi? Hoa Di Giai, cậu tham lam quá vậy?"

Chung Hân Vy lạnh lùng nói, đến tận bây giờ mắt cô ta vẫn đỏ au không chút thuyên giảm, cô ta thật sự rất hận Hoa Di Giai. Chung Hân Vy từ lâu đã thích Trình Hiên, còn quyết tâm theo đuổi anh. Nhưng càng cố gắng thì anh lại càng muốn đẩy cô ta ra xa hơn. Lúc ở thư viện, rõ ràng Chung Hân Vy mua nước cho Trình Hiên trước như anh lại không động đến dù chỉ một lần, còn ly cacao nóng Hoa Di Giai tuỳ tiện mua anh lại cầm lên uống ngon lành. Cô ta nhẫn nhịn. Đến khi ra về, Trình Hiên còn đề nghị đưa Hoa Di Giai về, ngay cả sự tồn tại của cô ta anh cũng không để ý đến, cô ta vẫn nhẫn nhịn. Đêm ấy Trình Hiên đưa Chung Hân Vy về đến nhà, cô ta còn bỏ qua lòng tự trọng của mình quyến rũ anh, anh thẳng thừng đẩy cô ta ta với một lý do duy nhất: anh đã có tình cảm với người con gái khác. Cô ta tiếp tục nhẫn nhịn, âm thầm điều tra xem người con gái ấy là ai. Đến khi hội thao diễn ra, Hoa Di Giai ngã trên sân đau đến phát ngất, Trình Hiên luôn lạnh nhạt trước mặt cô ta lại có thể có dáng vẻ ân cần ấy bế Hoa Di Giai đến phòng y tế, cô ta vẫn chọn nhẫn nhịn. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, cô ta không thể nhẫn nhịn nữa khi thấy Hoa Di Giai bước ra từ xe của Trình Hiên, ngay lúc đó cô ta nghĩ, có lẽ người anh yêu chính là Hoa Di Giai. Nhưng tại sao chứ? Xung quanh Hoa Di Giai là những sinh viên nam không ngừng theo đuổi, cô cũng có thể dễ dàng nở nụ cười với họ, thể loại con gái như thế tại sao Trình Hiên lại để mắt đến? Còn Chung Hân Vy cô, chỉ dành tình cảm này cho mỗi một mình Trình Hiên nhưng anh lại phũ phàng gạt đi nó. Yêu quá hoá hận, cô ta hận Hoa Di Giai, hận cô vì đã cướp đi người mà Chung Hân Vy cô yêu nhất. Đăng tin tức kia là để Hoa Di Giai bị chỉ trích, không có tâm trạng để thi cử, sẽ là áp lực khiến hai người họ chia tay. Nhưng cuối cùng, thất bại. Cô ta không để yên, còn ra tay tráo đổi bài thi vì cô ta biết, Giáo sư Bạch sẽ thẳng tay đánh Hoa Di Giai rớt môn vì bài thi bỏ trống, đến cuối cùng vẫn là thất bại, thậm chí còn bị phát hiện. Tại sao chứ? Tại sao ai cũng đứng về phía Hoa Di Giai công kích Chung Hân Vy cô?

Đến lúc này Hoa Di Giai mới thật sự hiểu được lý do tại sao Chung Hân Vy lại ra tay với mình. Thì ra là cô ta hiểu lầm cô chính là người con gái trong tim anh, Trình Hiên từ chối Chung Hân Vy là vì anh yêu cô. Chính Hoa Di Giai cũng hiểu lầm người Trình Hiên thích là Chung Hân Vy, thì ra cả cô và cô ta đều không phải là Trình Hiên yêu, anh đã có người con gái trong lòng rồi, cho dù bây giờ Hoa Di Giai và Chung Hân Vy có cố gắng đến đâu, nỗ lực thế nào đều là vô ích. Chung Hân Vy bây giờ đáng thương hay đáng trách? Hoa Di Giai thừa nhận cô ta là một sinh viên ưu tú, tương lai sáng lạng, nhưng chỉ vì hiểu lầm đã tự tay đánh mất tất cả, không còn là chính mình nữa, một kết cục thật buồn và chẳng ai muốn xảy ra...

Buổi tối...

Hoa Di Giai từ cửa thư viện bước ra, trên tay là cuốn sách cô vừa mượn được, dự định trong đêm nay sẽ đọc nó. Nhưng ông trời thật khó hiểu, đã vào cuối thu rồi nhưng vẫn hạ lệnh cho mưa. Hoa Di Giai không nghĩ sẽ mưa nên chẳng cầm dù, đứng dưới hiên trú mưa, trời cũng đã tối thư viện cũng chẳng còn nhiều người để cô có thể đi ké dù, đành phải đợi tạnh mới có thể đi về. Từ nhỏ Hoa Di Giai đã thích mưa, thích nghe tiếng mưa rơi tí tách, đặc biệt là dưới những ngọn đèn vàng, giọt mưa trông lấp lánh và xinh đẹp hơn cả. Khẽ đưa bàn tay nhỏ về phía trước, những giọt mưa theo đó thi nhau rơi vào bàn tay cô rồi bắn lên ngược lại, Hoa Di Giai thích cảm giác này vô cùng, một mình ngắm mưa rơi, lòng cô cũng phần nào dịu hơn.

"Không mang dù sao?"

Một giọng nói trầm thấp chợt vang bên tai cô làm Hoa Di Giai bất ngờ xoay đầu nhìn. Thì ra là Trình Hiên, không biết anh xuất hiện từ khi nào, lại không có tiếng động làm cô có chút hoảng sợ. Trên người anh vẫn là bộ vest thường ngày, nhưng điều đặc biệt chính là trên tay anh đang cầm một chiếc dù, có lẽ anh đang dự định rời khỏi đây.

Hoa Di Giai gật đầu rồi xoay đầu lại tiếp tục nhìn mưa rơi.

"Có muốn đi cùng không?", Trình Hiên đề nghị.

Hoa Di Giai đắn đo một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý bởi vì, cô có lời muốn nói với anh.

Nép người bên cạnh Trình Hiên, anh giơ cao dù vừa phải để che mưa cho cả hai, cô và anh, cùng nhau rời khỏi thư viện, cùng đi dưới mưa. Ánh đèn đường vẫn không ngừng công việc của mình, chiếu rọi lên hai người, cuối cùng hắt bóng xuống nền đường xi măng kia, tạo ra một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn. Mưa càng lúc càng to hơn, nhiều lúc có gió làm mưa tạt vào Hoa Di Giai làm cô ướt một mảng tay áo, Trình Hiên thấy vậy cũng nghiêng phần dù sang bên cô nhiều hơn.

"Xin lỗi thầy.", Hoa Di Giai bỗng lên tiếng xoá đi không gian yên tĩnh lúc này.

"Tại sao lại xin lỗi tôi?", Trình Hiên vẫn nhìn về phía trước, hỏi.

"Vì em nên thầy đã gặp rắc rối, lại còn bị mọi người xì xào to nhỏ, thật sự xin lỗi thầy.", Hoa Di Giai khẽ nói. Tình cảm này là đơn phương của một mình cô, nếu có bị chỉ trích vì có tình cảm với thầy giáo thì cô một mình chấp nhận. Chỉ vì hiểu lầm mà cô lại kéo anh vào tin đồn thị phi không nên có, làm ảnh hưởng thanh danh của anh, cô thật sự không muốn. Nhưng ngoài xin lỗi ra, cô không biết làm gì nữa cả.

"Tôi không trách em.", Trình Hiên trầm lặng đáp lời, trong đôi mắt ẩn chứa sự dao động nào đó khó mà nhận ra. Anh biết lý do vì sao Chung Hân Vy ra tay, trong chuyện này, anh cũng có lỗi.

"Nhưng thầy yên tâm đi ạ, từ nay về sau chắc chắn sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa.", Hoa Di Giai ngước mắt nhìn Trình Hiên, mỉm cười nói. Tuy đôi môi mỉm cười nhưng tim cô đang thắt lại, còn gì đau đớn hơn khi rõ ràng trái tim cô như muốn vỡ nát nhưng vẫn phải nở nụ cười tỏ ra mình vẫn ổn? Khi nói ra lời này cô đã quyết định giữ khoảng cách với anh, từ giờ giữa cô và anh chỉ là mối quan hệ thầy trò không hơn không kém. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ thanh danh của anh cũng là để chữa lành vết thương lòng của Hoa Di Giai.

Trình Hiên không đáp lời, anh hiểu ý tứ trong câu nói của cô. Hoa Di Giai chính là muốn giữ khoảng cách với anh.

Hai người cứ thế im lặng đi thêm một đoạn thì phía trước, dưới ánh đèn đường, một người con trai đang cầm dù đi gần về phía họ. Người đó càng lại gần thì gương mặt càng rõ ràng. Là Vệ Kỳ.

"Di Giai.", Vệ Kỳ gọi cô. Cuối cùng cậu ta dừng bước trước mặt hai người họ.

"Sao cậu lại ở đây?", Hoa Di Giai hỏi.

"Đến để nói với cậu, Mạch Y Đình cãi nhau với Lăng Hạo Vinh đang đòi sống đòi chết, tôi tìm cậu về an ủi cậu ta.", Vệ Kỳ trả lời, vừa nói cậu ta vừa ngước lên nhìn Trình Hiên.

"Không phải hôm qua vừa ngọt ngào ăn mừng kỉ niệm quen nhau sao? Hôm nay lại cãi nữa rồi.", Hoa Di Giai thở dài, Mạch Y Đình đúng là...

"Nhanh thôi, cậu cũng biết Mạch Y Đình rồi còn gì, không khéo về thì nhà cửa lại tang hoang.", Vệ Kỳ tiếp tục nói.

"Được."

Hoa Di Giai gật đầu, cất hai bước, cô chuyển từ dù của Trình Hiên sang dù của Vệ Kỳ, lễ phép cúi đầu chào anh rồi xoay lưng rời đi. Trước khi rời đi, Trình Hiên còn nhận được ánh mắt kì lạ của Vệ Kỳ, lúc này thì anh đã hiểu rồi. Vệ Kỳ thấy Hoa Di Giai đi cùng Trình Hiên bèn biện một cớ nào đó nhằm tách cô ra khỏi anh. Nhớ lại câu nói của Vệ Kỳ ngày hôm qua "em nhất định sẽ khiến Hoa Di Giai quên đi thầy", có lẽ cậu ta đã bắt đầu hành động rồi. Trình Hiên cứ cầm dù đứng yên đấy hồi lâu, sau khi thấy bóng dáng hai người phía trước mất hút, anh mới xoay lưng lại, cất bước rời đi...