Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cả Đời Đều Là Người

Chương 1: Duệ Vũ

Chương Tiếp »
Băng tan dần từng lớp ứ đọng thành nước hòa vào đất tạo thành vụn bùn xuân. Gió lay cánh hoa đào lượn lờ giữa không trung hòa thành một thể với thiên nhiên cỏ cây.

Khắp mọi nẻo đường ở kinh thành đều ngập tràn sắc xuân, không khí tưng bừng chan hòa ấm áp xua tan đông lạnh còn sót lại.

Tiếng nói cười rộn rã từ các gian quán đến các đình đài chùa chiềng. Đèn l*иg treo thành dãy cách đều trên gác mái, kết thành dây chằng trang trí ở các tầng lầu.

Yến oanh chao liệng tận mấy vòng điểm tô trên nền trời xanh thẳm. Tiếng hót lảnh lót từ nơi cao rũ điệu vào tai có thể so sánh với bảng trường ca bất diệt.

Kinh thành thịnh vượng, dòng người đông nượp. Ngoài thư thả dạo chơi thì chính là giao thương buôn bán. Không khí tết càng là một thời điểm thích hợp mở rộng các mối giao lưu.

Nhiều năm qua đi, An Lạc Quốc không những không đổi thay mà còn cải thiện nhân sinh tột bật.

Thời kỳ tranh giành lãnh địa lúc trước như một giấc mộng dễ quên không thường nhớ tới mà nhờ trang sách đảm nhiệm bổn phận.

Từ đó năm trăm năm qua như áng mây trôi, chớp mắt đế vương luân phiên thế chỗ.

Quá khứ cùng lắm là thời gian có rồi lại mất người hiện tại chính là tín ngưỡng tuân theo.

Khương gia một trụ cột vững chắc kiên cố cả An Lạc, từng thời đổi mới chưa từng lung lay.

Bầu trời trôi nổi đám mây bồng bềnh tranh giành địa vị tiếp cận ánh trăng xa vời. Thoáng chốc mặt trăng bị lép vế cho một kỳ quang khác thế chỗ.

Pháo hoa bừng sáng chiếm thế thượng phong, uy nghi phơi phới dạo qua từng tấc đất tấc vàng, từng mảng sắc màu chập chờn như thắp lên ngọn lửa trường minh đổi buổi cướp lấy tinh quang.

Sơn hà hùng vĩ thu nhỏ trong một tấm màng mỏng trên bình phong, cảnh sắc qua từng đường nét muôn phần hữu tình.

Ánh đèn chông đổ từng tia sáng điêu khắc bóng hình uy nghiêm lúc ẩn lúc hiện sau khung màn che.

Hơi khói chạm vào đầu tay lẫn vào hư không.

Một người mân mê hoa văn trên chung trà chờ hơi nóng phả bớt. Song hắn không phí hoài thời gian, triệt để xem trọng sự việc cần thực hiện.

Trong gian phòng không chỉ có một mình hắn. Một bóng người đổ xuống lác gạch, đứng với tư thế nghiêm trang, tác phong hành động như ăn sâu vào máu, không thể tập dần trong vài ba bữa, người có khí chất ấy ắt phải rèn luyện rất lâu.

Người ngồi trên ghế cầm chung trà, phong thái trên vạn người xem ra là người có thân phận kiêm cả chủ nhân của tòa nhà này.

""Duệ Vũ đêm nay ngươi tiếp ứng cho Duệ Vân. Cẩn trọng hành sự, phó thác một nhiệm vụ không quá khó khăn cho ngươi, ngươi còn không làm được, về tự kiểm điểm. Bây giờ liền xuất phát ngay, nhanh gọn xử lí bớt trễ nãi thời gian.""

Người được gọi là Duệ Vũ vận trên người một bộ y phục đi đêm, đầu đang cúi thấp không thấy rõ mặt cho dù rắn rượn cỡ nào chỉ thấy một tấm mặt nạ bạc.

Phần lớn diện mạo bị che kín duy nhất lộ ra một đôi mắt sắc bén tinh tường cùng chiếc cằm thon. Nhích lên trên là đôi môi mỏng nhạt nhòa đang khép hờ. Hai tay chắp thành quyền bộ dạng cung kính cất giọng nói:

""Thuộc hạ tuân mệnh, chủ tử yên tâm thuộc hạ nhất định hoàn thành.""

Dứt lời y ngẩng đầu, khom người cáo lui thì tiếng nói của người chủ tử sau lưng vang lên kéo y dừng chân:

""Đi sớm về sớm, chậm trễ không hoàn thành được tự đi lĩnh phạt.""

Duệ Vũ xoay người, nói đoạn cúi đầu: ""Vâng."" Sau câu nói thì quay lưng đi, tàn ảnh thoáng qua như một ngọn gió vô hình, thân thủ chuyển động chỉ trong chớp mắt liền biến mất thần không biết quỷ không hay.

- --

Màn đêm đen đặc buông xuống phủ kín các dãy tòa nhà san sát, chỉ chừa duy nhất con phố ở trung tâm là vạn phần rực rỡ.

Kim quang từ các ngọn đèn chiếu rọi che lắp ánh trăng trên cao, pháo hoa dàn trận thành những đóa hoa bắt được mùa ganh nhau đua nở. Từng tảng sáng lọt vào vạn ánh nhìn của thế nhân. Sự kích động chào đón năm mới thoáng qua bao năm chẳng thể chán ngán.

Tán hoa phiêu diêu động trên đầu vai sau đó theo gió cuốn đi, cảm giác chạm qua tựa hồ chưa từng tồn tại.

Sự lạnh lẽo của đêm mùa đông còn tích tụ phớt qua tấm bạc phủ kín gương mặt.

Trên da cảm giác nhiệt độ vẫn đang hạ xuống. Đến một góc tây tòa nhà, người nọ nén chân, cẩn thận quan sát, phía trước hai cánh cửa lớn có người canh gác nom rất nghiêm ngặt. Nhưng cho dù có lính canh gác đi chăng nữa thì cũng không ngăn nổi một người.

Bóng người lướt nhanh quỷ dị, ảo ảnh còn sót phải chăng là một lọn tóc vụt qua, động tác thuần thục chuẩn xác đến từng cử chỉ.

Xuất lực khinh công cách xa mặt đất, thân thể tan chảy cùng bóng đêm. Di chuyển qua từng mảng ngói khu nhà mà không đả động đến một ai, cứ thể việc người nọ lén lút đột nhập cùng lắm là điều bất khả thi. Không một ai nghĩ đến sẽ có người trót lọt dễ dàng đánh cướp quả ngọt họ cất giữ.

Đôi mắt người nọ cực kì sắc bén, dư quang thoáng qua có thể phanh thây con mồi. Người nọ im hơi lặng tiếng đua cùng bóng tối lách mình vào các góc kín của khu nhà.

Thành công đột nhập vào trong, người nọ thản nhiên đi qua đi lại như chốn không người, đến trước một cột trụ nhà bị dìm sâu trong màn đêm mà ẩn nấp.

Y phục đi đêm lẫn vào bóng tối, đôi mắt xếch lên mang chút khí vị lạnh nhạt chậm rãi di dời qua từng cảnh vật như đang thăm dò. Thanh kiếm lóe lên ánh bạc giữ kín bên người.

Chủ nhân của thanh kiếm điềm tĩnh đến lạ, một chút hồi hộp cũng ngại làm thái quá, người này không ai khác chính là Duệ Vũ.
Chương Tiếp »