Cả Đời Để Yêu

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, không hề có những ganh đua hay ghen ghét. Lại càng chẳng có mỹ nhân tuyệt thế hay mỹ nam xuất chúng. Hạ Ly Châu và Diệp Tử Hạo chính một cặp nhẹ nhàng như vậy. Câu c …
Xem Thêm

Chương 2
Nếu bạn có một oan gia sống ngay bên cạnh nhà thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Vui vẻ, lo lắng, hay sợ hãi? Đối với tôi, đó chính là cảm giác muốn đập đầu vào tường, rất muốn là đằng khác.

Tại sao ư?

Đơn giản, ngày hôm qua tôi đang đọc báo trong nhà, bỗng lướt qua thấy tin tìm kiếm tài năng của công ty X, công ty này đứng đầu trong giới giải trí, hầu hết thần tượng mỹ nam của tôi đều được đúc kết từ đó ra. Thử nghĩ xem nếu được làm việc cùng một dàn trai đẹp sẽ như thế nào?

Chắc mỗi ngày bơm 100cc máu mất! Chính vì thế, tôi đã nghĩ rằng mình nên đi dự tuyển. Thế rồi tôi chạy sang nhà Diệp Tử Hạo mượn máy tính của anh để tìm thông tin đăng kí trên mạng, nhưng ngẫm lại, mình có tài năng gì để dự thi? Và tôi quay ra hỏi Diệp Tử Hạo, " Anh Tử Hạo, anh thấy em có tài năng gì?", Diệp Tử Hạo bỏ quyển sách trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân, xong anh kết luận, " Rất thu hút lợn đực.".

"..." Đập đầu vào tường lần 1.

Lần khác, tôi và Diệp Tử Hạo cùng nhau lên thư viện mượn vài quyển sách về đọc thì bắt gặp một chàng trai đang cầu hôn một cô gái gần đó rất lãng mạn, tôi thử quay ra hỏi Diệp Tử Hạo bên cạnh, " Anh Tử Hạo, về sau liệu em có được người ta cầu hôn như thế không?

Liệu sẽ có hàng ngàn cánh hoa hồng rơi xuống hay màn pháo hoa rực rỡ nổ khắp trên trời không? Còn nữa, chiếc nhẫn kim cương sáng bạc lấp lánh được đựng trong hộp nhung đỏ chìa ra trước mặt em, nghĩ đến điều đó mới hạnh phúc làm sao!", nhưng Diệp Tử Hạo chỉ hếch mũi nói, " Hiện tại giống loài lợn vẫn chưa biết cầu hôn."

"..." Đập đầu vào tường lần 2.

Một lần khác, à không, thực ra là một đêm khác, nhà hàng xóm bật loa to ầm ĩ làm tôi không ngủ được, cuối cùng, tôi quyết định xốc chăn lên ra ngoài bàn công hít thở không khí, vừa vặn bắt gặp Diệp Tử Hạo cũng đang ngồi ngoài ban công đọc sách.

Hai ban công nhà chúng tôi phải nói là vô cùng gần nhau, chỉ cần bước một bước chân là tới, vậy mà nay, Diệp Tử Hạo ung dung ngồi trên cái ghế hình con thỏ của tôi xem sách. " Anh Tử Hạo, ban công nhà anh không ngồi qua đây làm gì?", nhưng Diệp Tử Hạo không trả lời, anh chỉ nói, " Tiểu Châu, sao em không ngủ đi?".

Phốc!

Sao tự nhiên hôm nay Diệp Tử Hạo lại hỏi câu đấy vậy? Với sự thông minh tài ba của anh thì đương nhien phải biết lí do là gì rồi chứ?

Chẳng lẽ anh ta đi vệ sinh đập đầu vào bồn rửa mặt đến chấn thương sọ não sao? Không thể như thế được, trông mặt anh ấy còn bình thản thế kia cơ mà, tôi không kìm được lòng mình, hỏi anh, " Sao anh lại hỏi câu đấy? Em nghĩ anh phải biết lí do rồi chứ?".

Diệp Tử Hạo tay chống cằm nhìn tôi, " Hôm trước mẹ Hạ có nhờ anh gọi em dậy.", ủa, vậy thì liên quan gì đến việc này? Diệp Tử Hạo nói tiếp, " Em là nhân bản vô tính của Cafe, cho dù đánh chết cũng không dậy nói gì đến tiếng ồn này, cho nên lấy làm lạ thôi."

"..." Đập đầu vào tường n lần.

Và cứ thế, mùa hè ngồi ở nhà đấu não với Diệp đại thiếu gia cũng dần kết thúc, nhưng đường đời còn nhiều chông gai phía trước, đó chính là bài kiểm tra đầu năm kia, trước hôm đi học, Diệp Tử Hạo vô cùng tốt bụng nhắc nhở tôi, " Em mà không được tròn 100 điểm tôi liền tung ảnh khoả thân hồi bé của em lên cho toàn trường.", đó là lí do tại sao tôi phải quyết tâm cho bài kiểm tra này, bằng không mọi người sẽ nhìn thấy thân thể trần như mộng của mình >...

Thêm Bình Luận