Chương 2

Hoa quế nở rộ, hương thơm tươi mát thoang thoảng khắp hoàng cung. Duẫn Tắc sai người hái hoa, mỗi ngày đều đưa đến Minh Hoa Điện.

“Mùi hương mà nàng thích.”

Thẩm phủ cũng có trồng hoa quế. Từ nhỏ ta đã thích đứng dưới tán cây, cả người chìm đắm trong mùi hoa, hương thơm thanh mát ngửi mãi không chán.

Từ ngày ấy trở đi, mỗi ngày hắn đều đến chỗ ta, lấy lý do là Cẩm phi mang thai vất vả, hắn không đành lòng quấy rầy nàng ta, vì vậy đành đến nhiễu loạn sự thanh nhàn của ta.

“Hoàng hậu rảnh rỗi như vậy, chi bằng làm chút nước mật ong cho trẫm.”

“Hoàng hậu rảnh rỗi như vậy, chi bằng cùng trẫm ngắm trăng đi.”

Ta một chút cũng không rảnh có được không!?

“Hoàng hậu không thể trải qua nỗi khổ khi mang thai, thật là tiếc nuối.”

“Nếu là khổ thì có gì tiếc nuối?”

Ta quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn hắn. Mặc kệ sự ôn nhu trong mắt hắn là thật hay là thử, ta đều sợ hãi muốn c.h.ế.t.

——

Trên dưới Nguyên Thanh Cung đều hỗn loạn, tiếng khóc than vang lên tận trời, thục phi hôn mê bất tỉnh.

Chờ ta biết được tin này đã là ngày hôm sau. Nàng ta nằm ngủ trong lòng ngực Duẫn Tắc, Tiểu Hoè đỡ ta đến, đập vào mắt chính là vẻ mặt âm trầm của hắn.

Thái y quỳ đầy đất. Ta xuyên thấu qua tấm màn nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của thục phi, trong lòng bình tĩnh đến lạ thường.

Bỗng dưng ta cảm thấy muốn khóc.

Sinh mệnh rốt cuộc yếu ớt đến nhường nào?

Duẫn Tắc ngồi ở mép giường, thần sắc không rõ, ta muốn bước tới nắm lấy tay hắn nhưng lại bị tiếng hét chói tai của cung nữ ngăn cản bước chân.

“Hoàng hậu nương nương thật tàn nhẫn!”

——

Ta lại bị cấm túc.

Đêm đó biến cố tới quá nhanh. Cung nữ lớn giọng chỉ trích ta hại c.h.ế.t đứa nhỏ của thục phi, còn bày ra một đống chứng cứ.

Duẫn Tắc lạnh lùng nhìn ta, ta không có lời nào để giải thích.

Ánh mắt lạnh băng của hắn làm trái tim ta đau nhói.

Tiểu Hoè ôm bình rượu uống say đến đỏ bừng mặt.

Nàng nói ta và hoàng thượng vốn là một đôi ái nhân, không hiểu sao lại có thể phát sinh loại chuyện này.

Nhưng nàng cũng không nói nên lời quở trách thục phi.

Chúng ta đều biết, thục phi chẳng qua chỉ là quân cờ, đứa bé kia cũng vậy.

Nàng khóc không ngừng được, ta ôm lấy nàng vỗ về, quần áo cũng ướt một mảng lớn.

“Tiểu thư, chúng ta hồi phủ đi… Ngài không làm hoàng hậu nữa có được không…”

Những ngày tháng tuỳ hứng tươi đẹp như vậy, rốt cuộc một đi không trở lại.

Hoàng hậu mưu hại con vua, chứng cứ vô cùng xác thực, Duẫn Tắc hạ lệnh tra rõ Thẩm gia.

“Hoàng hậu có hành động như thế, thừa tướng không thoát được can hệ.”

Nghe nói ngày ấy đế vương nổi trận lôi đình, trên triều không ai dám lên tiếng, tất cả đều im như ve sầu mùa đông.

——

Ta say hai ngày, đầu đau như muốn nứt ra.

Tiểu Hoè bưng đào hoa tô, bi thương trong mắt không thể che giấu, gượng cười trấn an ta.

“Phủ thừa tướng bị phong.”

……

Bên ngoài Minh Hoa Điện, thị vệ đông hơn hẳn lúc trước, mỗi người đều mang vẻ mặt hung thần ác sát. Chẳng qua, thiên hạ này từ trước đến nay chưa từng có ai ngăn cản được ta.

“Trước kia ta là Thẩm Ý – nữ nhi của thừa tướng, hôm nay ta là hoàng hậu Vân triều. Các ngươi có mấy cái đầu để cản ta?”

Ta rút dao ra, lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Bọn họ hoảng loạn lúng túng, cuối cùng vẫn là quỳ xuống thả ta đi ra ngoài.

Thiên kim phủ thừa tướng kiêu ngạo ương ngạnh, trước kia nhiều lần xông vào hoàng cung, tiên đế cũng chưa từng ngăn cản hay trách phạt.

Chỉ là khi đó ta còn nhỏ tuổi, không hiểu được đó là nhờ vào quyền thế của phụ thân. Sự vô tâm và náo loạn của ta vừa lúc chính là tối kỵ.

Đêm mà tiên đế băng hà, tiên hoàng hậu từ trên tường thành nhảy xuống. Nghe cung nhân nói khi đó bà nở nụ cười, hẳn là yêu tiên đế vô cùng.

Từ ngày ấy trở đi, mỗi khi ta gặp Duẫn Tắc, hắn đều khoác hoàng bào, mặt mày lạnh như băng, trong mắt không còn ánh sáng.

Hắn không còn là thiếu niên của ngày xưa nữa.

——

“Nương nương muốn đi chỗ nào vậy?”

Nửa đường, ta đυ.ng phải một người lạ. Cung nữ nói với ta đây là Lâm tần vừa mới tiến cung.

“Nương nương ngây thơ, cho rằng tìm hoàng thượng thì có thể giải quyết được gì? Thẩm gia sớm muộn gì cũng như thế.”

Lâm tần bề ngoài xinh đẹp hiền hoà, nhưng mỗi một chữ nàng ta nói ra đều như đao kiếm đâm thẳng vào lòng ta.

“Nương nương cảm thấy hoàng thượng sẽ giữ Thẩm gia được mấy ngày?”

Thẩm gia còn có mấy ngày?

Nàng cười dữ tợn, mà ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Ta cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy Duẫn Tắc, bởi vì ta ngã xuống.