Chương 46: Diệt Trừ Đan Linh

Nhìn tin tức trên trang nhất của tờ báo, Thảo Vân nghiến răng ken két, tức giận hất mạnh cái bàn tròn trước mắt ngã xuống đất.

Tờ báo trong tay bị cô ta vo tròn thành một cục lớn, hung hăng ném xuống đất, còn dùng châm giẫm mạnh lên tờ báo, giống như mọi sự tức giận đều trút lên nó.

Trước cảnh tượng này, thuộc hạ xung quanh đứng im như tượng, chẳng ai nói câu nào, họ đã quá quen với cách hành xử thô bạo này của Thảo Vân,

Bạch Yên ngồi trên sofa, nhàn hạ thưởng thức trà ngon, mặc kệ sự nóng giận của con gái.

"Con tức giận thì có ích gì? Nó đã dám công khai theo đuổi con nhỏ đó, chúng ta cần gì phải chần chừng nữa, kêu Hiên xử lí nó mau đi."

Bây giờ có tức giận đến mặt mày tím tái thì được lợi ích gì. Con đường trở thành phu nhân Trần gia đang ngày càng khó khăn, phải kêu người mau xử lí Đan Linh thì mọi chuyện mới có thể dễ dàng hơn.

"Hạo Thiên làm như vậy chẳng khác gì tạt một gáo nước lạnh vào mặt con!"

Chuyện lần này cô có cảm giác như Hạo Thiên đối với cô vô cùng bất công. Dù gì cũng từng là người yêu của nhau, hắn chưa bao giờ công khai cô trước công chúng thế mà Đan Linh lại cùng hắn trước mặt mọi người, được hắn công khai theo đuổi.

"Con nóng nảy làm gì? Bây giờ mau tìm cách hại chết con nhỏ Đan Linh kia đi. Nếu không con cũng đừng hòng mơ đến vị trí phu nhân nhà đó. Con không thể trở thành con dâu Trần gia thì con đường nắm quyền nhà họ Hoàng sẽ vô cùng khó khăn đấy. Chí Khải và Thảo Tâm nhất định sẽ không để yên cho chúng ta đâu."

Bạch Yên đặt trà xuống bàn, ánh mắt lộ rõ tia độc ác đáng sợ. Tài sản của nhà họ Hoàng nhất định phải thuộc về bà ta, không thể để rơi vào tay ai khác được. Con gái của bà nhất định phải trở thành con dâu Trần gia, lợi dụng quyền của nhà đó để thâu đó gia tộc họ Hoàng.

Bà ghét phải chịu đựng cái danh phận vợ thứ hai này rồi, bà phải trở thành kẻ nắm quyền nhà đó, sống trong vinh hoa phú quý, chứng kiến ba cha con nhà đó phải sống trong khổ sở, Bạch Yên mới hả dạ.

"Hiên đâu? Mau gọi Hiên vào đây cho ta."

Thảo Vân trừng mắt nhìn đám thuộc hạ, họ liền sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tìm Hiên. Rất nhanh sau đó, Hiên cũng đến gặp mặt hai mẹ con Bạch Yên.

"Chuyện gì mà khiến Thảo Vân tiểu thư kêu người gọi tôi gấp gáp thế?"



Hiên thản nhiên ngồi lên chiếc ghế bành đối diện, chân bắt chéo đầy vẻ thong thả.

"Ngươi còn bình thản như thế sao? Tên Hạo Thiên kia công khai theo đuổi con ả đê tiện kia rồi, mau chóng tìm cách gϊếŧ chết ả ta đi."

Hiên từ tốn thưởng thức tách cafe do người hầu mang lên, mùi vị rất ngon và thơm, khá hợp với khẩu vị của anh. Anh ngẩn mặt nhìn Thảo Vân, dáng vẻ vô tư không chút phiền não nào.

"Cần gì phải hấp tấp như thế. Làm mọi chuyện càng nhanh thì sẽ càng lộ liễu, không cẩn thận là vào tù cả lũ đấy."

Chuyện diệt trừ Đan Linh, Hiên đã lên kế hoạch hết rồi, nhưng cái gì cũng phải từ từ, chậm mà chắc.

"Ta không quan tâm. Tốt nhất ngươi mau diệt trừ con ả Đan Linh đó, để ta thuận lợi trở thành phu nhân Trần gia, lúc đấy mới có thể ra tay với Hạo Thiên được."

"Sao cô lại phải vội vàng như vậy?"

Bạch Yên lúc này mặt mày tối sầm nhìn Hiên, đôi mày cau có không vui, giọng nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Nếu cứ tiếp tục chần chừng, Hạo Thiên sẽ cưới con nhỏ kia về làm vợ, rồi con gái ta làm sao có thể trở thành phu nhân nhà đó được? Không trở thành vợ của Hạo Thiên thì khó có thể giúp ngươi diệt trừ hắn ta. Chúng ta hợp tác là mong đôi bên sẽ có lợi, ngươi làm việc chậm chạp như thế, bọn ta không chỉ thiệt thòi mà ngay cả ngươi cũng sẽ phải chịu thiệt."

Lời của Bạch Yên nói hoàn toàn có lý. Nhưng muốn hại chết Đan Linh đâu phải chuyện dễ dàng gì. Dạo gần đây xuất hiện một người đàn ông kì lạ suốt ngày cứ kè kè bên Đan Linh, giống như vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Người đàn ông đó nhìn sơ qua cũng biết võ công cao cường, việc ám sát Đan Linh đang càng trở nên khó khăn hơn.

"Tôi làm mọi chuyện chậm chạp như thế là có lí do cả. Dạo này xuất hiện một ông chú nào đó cứ theo bên cạnh Đan Linh suốt ngày, hình như là vệ sĩ theo bảo vệ."

Thảo Vân xoay người lại, nhăn nhó mặt mày với Hiên.



"Thì phái người đến xử luôn cái gã đàn ông đó."

Vẻ mặt Hiên lúc này trở nên trầm ngâm, "Ông ta không phải dạng vừa đâu."

"Vậy ông ta là cái gì? Người ngoài hành tinh à?" Thảo Vân hét lớn, khó chịu nhìn Hiên, thái độ không hề tôn trọng anh.

Hiên cũng không mấy quan tâm đến lời nói của Thảo Vân, cô ta thì biết gì mà nói, chỉ là con gà gáy sớm.

"Tôi có quen một số người bạn ở bên Pháp, họ là người trong thế giới ngầm. Lúc nhìn thấy ông ta, họ đã nói với tôi rằng người đàn ông đó không phải kẻ tầm thường. Ông ta là những sát thủ tài giỏi nhất tổ chức Dark."

Bạch Yên khẽ nhíu mày, mơ hồ nhớ đến gì đó trong quá khứ, "Tổ chức Dark?"

Thảo Vân khó tin nhìn Hiên, thu lại vẻ mặt dữ tợn kia, đôi mắt xinh đẹp trở nên trầm lặng, liếc nhìn ánh trắng ngoài cửa sổ.

"Sát thủ tài gỏi của tổ chức Dark làm vệ sĩ cho ả Đan Linh?"

Chuyện khó tin gì đang xảy ra thế này?

"Như thế có thể nói Đan Linh cũng không phải dạng người yếu đuối như vẻ ngoài. Cô ta có khi còn có một thân phận khác mà chúng ta không biết."

Những lời của Hiên khiến Thảo Vân nhớ về quá khứ khi xưa. Đan Linh là một cô gái từ Pháp về đây để học cấp ba, ngoài ra chẳng có bất cứ thông tin gì về cô ấy cả.

Nghĩ lại thì thông tin về Đan Linh vô cùng ít ỏi, chẳng hề có bất kì dữ liệu gì về bố mẹ của cô ấy.

Không lẽ đúng như Hiên nói, Đan Linh còn một thân phận nào khác?

"Tôi biết hai người đang vô cùng lo lắng, sợ rằng Đan Linh sẽ trở thành vợ của Hạo Thiên. Nhưng đừng lo, tôi nhất định diệt trừ cô ta trước khi cùng Hạo Thiên trở thành vợ chồng."