Hôm nay công việc khá nhiều mà một người mới như cô cảm thật hơi đuối sức.Bác Ái là một bệnh viện lớn nên việc bệnh nhân qua lại nhiều lại đương nhiên.Đang lúc khám bệnh cho bệnh nhân ở phòng thứ nhất thì cô nghe thấy tiếng nói thất thanh của nhiều người ở đằng trước
- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Tuệ Nhi đi nhanh về phía trước,đó là khu vực chờ khám bệnh.Đồ đạc bị đập phá mọi thứ
- Tránh ra nhanh,không tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta.
Người đàn ông trên thân thể tràn ngập là máu đang kề dao vào cổ Tâm Tâm.Mọi người xung quanh thấy vậy liền né tránh sợ hãi sẽ liên lụy đến mình làm Tâm Tâm càng trở nên lo lắng,sợ hãi
- Đừng gϊếŧ tôi!
- Im miệng.
Tâm Tâm là một cô gái nhát gan và đơn thuần nên khi bị như vậy liền dọa sợ,thân thể run lẩy bẩy,nước mắt bắt đầu lăn dài.Đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người cầu xin giúp đỡ nhưng mọi người liền lùi xa cô ra.Bỗng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh gì ơi,bạn ấy đang sợ lắm.Hay đổi người đi.
Vừa nói Tuệ Nhi đi càng lúc càng gần về phía người đàn ông kia.
- Con kia,mày bị điên sao?Tránh xa ra nếu không tao sẽ gϊếŧ con bé này.
Tuệ Nhi nghe vậy liền cứ thế đi thật chậm đến đó và cười
- Ông nhìn xem,cô gái bên cạnh ông đâu có đẹp bằng tôi,phải không?Đổi lấy tôi coi như ông có lợi rất nhiều đó.
Tuệ Nhi khıêυ khí©h thật mạnh lên tên đó,trước khi cô bước vào đây,cô đã có sự chuẩn bị mọi thứ trước từ đầu
- Hahahah…..đúng,cô đúng là đẹp hơn cô ta rất nhiều.Lại đây nhanh,tao sẽ thả con này ra.
Nghe câu nói đó,Tuệ Nhi đi thật nhanh về phía trước,hắn ta thấy vậy liền nhanh chóng hất thật mạnh Tâm Tâm ra.Kéo cô thật mạnh rồi kề dao thật nhanh về phía cổ cô.
Tâm Tâm bị hất thật mạnh về phía trước,lo lắng gào khóc
- Thả Tuệ Nhi ra…….
Từ xa,Khải Trạch đi gần về trước.Nhìn thấy anh Khải Trạch,Tuệ Nhi mới yên tâm
- Tâm Tâm đi về phía anh Khải Trạch nhanh lên.
- Không…không.
Đôi mắt Tuệ Nhi lạnh đi,giọng nói đầy sắc bén
- Nhanh lên.
Nhìn thấy Tuệ Nhi khác thường như vậy,Tâm Tâm liền làm theo đi về phía Khải Trạch.
- Bác sĩ Khải Trạch,anh nhanh chóng cứu Tuệ Nhi.
Vừa nói xong,Tâm Tâm liền ngất lịm đi.
- Nhanh đưa cô ấy vào phòng khám.
Nói xong anh chạy nhanh về phía Tuệ Nhi,một mặt muốn xông vào nhưng lại ý thức được gì đó nên không làm
- Haahahahahha con ranh,sắp chết đến nơi rồi còn lo lắng cho người khác.Có tin tao rạch nát khuôn mặt của mày không.
Khải Trạch nghe thấy vậy liền hét lên
- Ông không được manh động.
Anh thật sự muốn xông đến cứu cô nhưng cô đã dặn dò anh thật kĩ mọi kế hoạch lúc trước nên anh không thể làm cô nguy hiểm
Tuệ Nhi nghe vậy liền cười
- Tôi ấy à,sắp chết rồi.Ung thư đấy,đằng nào cũng chết nên thôi mạng này giao cho ông trước vậy để tôi không phải đau đớn thêm nữa.
- Mày……con mẹ mày.Mày lừa tao sao.Sắp chết rồi mà còn muốn thay con bé lúc nãy.
Càng lúc càng tức giận,nghĩ rằng chắc mình sắp kiếm được một món tiền để cao chạy sao bay đây,nào ngờ con nhỏ này sắp chết rồi thì làm gì còn được số tiền nào nữa.
Dao bắt đầu cứa càng sâu vào cổ cô.Tuệ Nhi căng thẳng,cô biết nếu mình mà không hành động nhanh thì cô sẽ bị chính mùi máu của mình gϊếŧ chết.
- Nào nhanh nhanh cái tay lên,tôi muốn chết nhanh chóng.
Ông ta nghe thấy vậy,càng bị nổi điên,thân thể run lên bần bật
- À,sau khi xong việc nhớ mổ bụng tôi ra,có cái gì bán được thì bán nhé.
- Mày…..mày.
Tuệ Nhi nhìn thấy thân thể càng lúc càng run lên của ông ta liền nhanh chóng rút trong áo một con dao phẫu thuật một cách nhanh chóng đâm thật mạnh vào bắp đùi
- Aaaaaaaaaaaaaaa…………mày chán sống rồi.
Thân thể người đàn ông cao to nên Tuệ Nhi không thể nào thoát một cách nhanh chóng được liền bị hắn ta kéo lại đâm một nhát thật mạnh vào tay.Nhưng hắn lại không để ý thấy một mũi tiêm đang đâm thật mạnh vào gáy của lão.
Khải Trạch tiêm một mũi an thần liều mạnh làm cho hắn ta bất tỉnh ngay tức khắc.Khải Trạch lo lắng đi đến gần Tuệ Nhi chỉ nhìn thấy gương mặt cô trắng bệnh như một tờ giấy rồi ngất lịm đi.