Tháng Bảy, mùa hè mới chỉ vừa chớm nở.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn bắt đầu le lói. Cơn mưa rào xối xả cuối cùng cũng giải tỏa bầu không khí oi bức suốt buổi chiều. Trên đường, xe cộ di chuyển chậm chạp, người đi bộ vội vã lướt qua nhau.
Kể từ tháng trước, Thời Mộ đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Lúc này, cậu đang mệt mỏi ngả lưng trên ghế sau của chiếc xe caravan, chiếc áo phông trắng kéo cao đến tận cổ, vành mũ kéo thấp che khuất cả khuôn mặt. Cậu không ngủ, mà chỉ nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính xe.
Chiếc xe caravan lặng lẽ tiến về phía trước giữa dòng xe cộ. Bên trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng radio thỉnh thoảng phát đi những bản tin tức thời sự.
"Mặt đường trơn trượt, quý vị vui lòng di chuyển chậm..."
Trong chiếc xe rộng rãi có ba người, hai nam một nữ. Người phụ nữ lớn tuổi hơn, trang điểm tinh tế, đôi mắt sắc sảo, trông có vẻ khá nghiêm nghị. Cô ấy là Mạc Tiểu Tĩnh, quản lý của Thời Mộ.
Người đàn ông còn lại khá trầm tính, có vẻ ngoài thật thà, ít nói. Anh ấy là Lý Triệu, trợ lý kiêm tài xế của Thời Mộ.
Điều hòa trong xe được bật ở mức nhiệt độ thấp, ngăn cách hoàn toàn với không khí nóng bức bên ngoài, nhưng dường như vẫn không thể dập tắt được cơn giận của Mạc Tiểu Tĩnh.
Nhìn Thời Mộ, Mạc Tiểu Tĩnh lại càng thêm bực bội. Lúc trước, khi được lựa chọn một trong số những người mới để dẫn dắt, cô ấy đã lập tức chấm Thời Mộ. Cậu là người có ngoại hình nổi bật nhất, năng lực cũng rất tốt. Cô ấy cứ ngỡ mình sẽ đào tạo được một ngôi sao sáng, nào ngờ hai năm trôi qua, cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Những chàng trai trẻ khác năm xưa giờ đều đã có những bước tiến đáng kể, chỉ có Thời Mộ vẫn mãi như vậy. Điều này khiến cho danh tiếng "quản lý vàng" của cô ấy biết giấu đi đâu cho hết.
Cô ấy dứt khoát đặt thỏi son vừa tô lại vào túi xách, nói: "Thời Mộ, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ là 7 giờ, 12 giờ tôi sẽ đến đón cậu đi ghi hình một chương trình tạp kỹ."
Thời Mộ không trả lời ngay, mà im lặng vài phút rồi mới nói: "Em rất mệt, chị Mạc à. Và... chị có thể đừng nhận thêm chương trình tạp kỹ nào cho em nữa được không? Em chỉ muốn tập trung đóng phim thôi."
Mạc Tiểu Tĩnh lập tức không kiềm chế được cơn tức giận, lời nói cũng trở nên gay gắt: "Không nhận? Không nhận thì lấy gì mà ăn? Cứ ngồi nhà chờ người ta tới mời chắc? Cậu tưởng cậu là cậu ấm cô chiêu ai cũng phải chiều chuộng à? Vất vả lắm mới xin được một cơ hội, cho cậu đi tiếp rượu mà cậu cũng không chịu, sợ mất miếng thịt nào trên người chắc?"
"Cậu cũng nên nhìn lại những người cùng thời với mình bây giờ đang ở vị trí nào đi, rồi nhìn lại bản thân xem. Sao tôi lại khổ thế này? Tôi nói cho cậu biết, có muốn hay không thì cậu cũng phải đi. Tôi đã nhận lời rồi."
Đường đông xe cộ, ai nấy đều di chuyển chậm chạp. Nghe Mạc Tiểu Tĩnh nói vậy, đến Lý Triệu cũng không chịu được nữa, liền lên tiếng: "Chị Mạc, chị đừng nói Thời ca như thế. Thời ca thực sự rất mệt mỏi, mỗi ngày cậu ấy còn không có nổi ba tiếng để ngủ."
"Hơn nữa, ban đầu em chọn làm trợ lý cho Thời ca là vì em thích cậu ấy. Thời ca vẫn có rất nhiều người hâm mộ mà."
Mạc Tiểu Tĩnh hừ lạnh một tiếng: "Người hâm mộ thì có tác dụng gì? Họ có thể bỏ tiền ra cho cậu ta đóng phim không? Nếu không phải cậu đắc tội với đạo diễn Phùng thì bây giờ làm gì có chuyện không ai dám mời cậu đóng phim."
"Chê mệt? Chê mệt thì về làm người bình thường đi, làm ngôi sao làm gì?"
Thời Mộ đột nhiên thốt lên: "Được thôi."
Mạc Tiểu Tĩnh tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"
Thời Mộ lặp lại: "Em nói được thôi. Em không làm nữa. Ngày mai em sẽ tìm cách giải quyết hợp đồng với công ty."
Mạc Tiểu Tĩnh như nghe được chuyện cười: "Giải quyết hợp đồng? Cậu biết phí hủy bỏ hợp đồng là bao nhiêu không? Mười triệu tệ, cậu có trả nổi không?"
Thời Mộ không nói gì. Mạc Tiểu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao? Giờ thì sợ rồi chứ gì?"
Không ngờ một lúc lâu sau, Thời Mộ mới chậm rãi lên tiếng: "Em bước chân vào giới giải trí chỉ vì đam mê của mình, chứ không phải vì muốn nổi tiếng mà dùng thủ đoạn, chơi trò tâm cơ, cũng chẳng muốn cố ý lấy lòng ai. Chị Mạc, bao lâu nay chị đã vất vả rồi, nhưng vẫn không thể giúp em nổi tiếng."
Bên trong xe chìm vào im lặng, đến mức Mạc Tiểu Tĩnh tưởng chàng trai trước mặt đã ngủ thϊếp đi. Cô ấy vừa định mở miệng thì chiếc xe đột ngột lao về phía trước, khiến cô ấy loạng choạng, trán đập vào tay vịn phía trước rồi ngã phịch xuống ghế, trên trán ngay lập tức sưng đỏ một mảng.
Tài xế vội vàng quay đầu lại. Lúc này, Thời Mộ đã tỉnh giấc. Lý Triệu liên tục xin lỗi: "Em xin lỗi chị Mạc! Em xin lỗi Thời ca!"
May mắn là lúc lên xe Thời Mộ đã thắt dây an toàn nên không bị thương gì, chỉ có chiếc mũ trên đầu rơi xuống đất do cú xóc nảy vừa rồi, để lộ ra khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cậu.
Đúng như lời Mạc Tiểu Tĩnh nói, Thời Mộ có ngoại hình rất thu hút, không chỉ đơn thuần là đẹp trai mà còn rất đặc biệt, nhất là đôi mắt trong veo, sạch sẽ như một dòng suối mát lành. Ở trong giới giải trí đã lâu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này, cô ấy phải thừa nhận rằng mình cũng cảm thấy rung động.
Vẻ ngoài của cậu toát lên sự anh tuấn, giống như một công tử thời xưa, nhưng lại sở hữu đôi mắt phượng long lanh, quyến rũ lòng người. Với dung mạo này, cậu vừa có thể là chàng trai nhà bên dịu dàng, vừa có thể là công tử cao quý, lạnh lùng, vừa đáng yêu vừa cuốn hút. Tiếc là đầu óc cậu có vấn đề, cứng nhắc, cứ tưởng giới giải trí là do nhà cậu mở ra vậy.
Mạc Tiểu Tĩnh ôm trán, vừa định nổi đóa thì có tiếng gõ cửa kính xe từ bên ngoài. Thời Mộ không muốn gây thêm rắc rối, liền cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi dưới đất, che khuất gần hết khuôn mặt.
Cửa kính xe hạ xuống, bên ngoài là một viên cảnh sát mặc đồng phục, không mang theo ô, quần áo ướt sũng, nước mưa theo vành mũ nhỏ giọt xuống. Người này trước tiên chào theo kiểu quân nhân chuẩn mực, rồi mới nói: "Xin lỗi, phía trước xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đoạn đường này tạm thời bị phong tỏa. Phiền mọi người lùi xe lại để nhường đường cho xe cứu thương."
Lý Triệu gật đầu, quay người lấy một chiếc ô đưa cho Hắn ta.
Người cảnh sát nói lời cảm ơn rồi quay người chạy về phía những chiếc xe phía sau.
Mạc Tiểu Tĩnh bất mãn lẩm bẩm: "Thật là xui xẻo!"
Một nhóm mấy đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi đứng bên đường, nhìn những người đang hối hả trong mưa, nhìn họ khiêng những thi thể từ trong xe ra, nhìn thấy ba mẹ của các nạn nhân chạy đến rồi ngất xỉu bên cạnh. Chúng gào thét trong tuyệt vọng nhưng cũng chẳng ích gì.
Lũ trẻ sợ hãi co rúm lại với nhau. Lúc này, từ phía xa, hai người đàn ông đi ngược sáng tiến lại gần. Một người mặc bộ vest trắng từ đầu đến chân, ngay cả khuôn mặt cũng trắng bệch như vừa trát cả cân bột lên mặt. Người kia mặc vest đen, khuôn mặt thì đen nhẻm như vừa chui ra từ bếp lò.
"Chào các bạn nhỏ!" Người đàn ông mặc vest đen dịu dàng lên tiếng, nở nụ cười mà hắn ta cho là ôn hòa nhất.
Lão đại đã dặn bọn họ phải chú trọng chất lượng phục vụ.
Hắn ta cố gắng nở một nụ cười, chắc hẳn trông sẽ rất hòa nhã, nhưng có lẽ chỉ mình hắn ta nghĩ vậy mà thôi. Hãy thử tưởng tượng một người da đen, cố gắng nặn ra một nụ cười, trên mặt còn lộ ra hàm răng trắng sáng, cười với bạn. Liệu lúc đó bạn có cảm thấy thân thiện không?
Bọn trẻ sợ hãi khóc to hơn. Người đàn ông mặc đồ đen luống cuống tay chân, nhìn sang người bạn đồng hành đang khoHắn tay đứng xem với vẻ mặt thích thú: "Ngươi nói gì đi chứ!"
Người đàn ông mặc đồ trắng nhướng mày: "Hơ hơ, là ai không cho ta nói, bảo sợ ta dọa bọn trẻ? Ồ, ta xấu xí, ngươi đẹp trai, ngươi tới đi."
Người đàn ông mặc đồ đen cuống lên: "Ta xấu, ta xấu, được chưa? Lát nữa lỡ quá giờ, không đầu thai được, lão đại sẽ gϊếŧ chúng ta mất."
Người đàn ông mặc đồ trắng nghĩ lại cũng đúng, đến lúc đó người bị phạt cũng là hắn ta.
Hắn ta bèn thu lại vẻ nghịch ngợm, đưa tay phải ra, một cuốn sổ hiện ra trên lòng bàn tay.
Hắn ta nói: "Lát nữa, bạn nhỏ nào được gọi tên thì hãy trả lời "có" nhé."
"Bạn nào là Tạ Hân Di?"
Một bé gái run rẩy giơ tay: "Cháu... cháu ạ."
"Tốt, ngoan lắm."
"Bạn Tạ Hân Nhiên?"
"Cháu... cháu ạ."
Hắn ta ngước mắt nhìn lên, hai cô bé giống nhau như đúc đang ôm chặt lấy nhau, không khỏi cảm thấy xót xa, ba mẹ chúng sẽ đau lòng đến nhường nào.
"Lâm Nghiệp..."
Sau khi tập hợp đủ mọi người, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch dẫn họ lên đường. Nếu có ai đó nhìn thấy, sẽ phát hiện ra nhóm người này bỗng chốc biến mất tại chỗ.
Trước mắt họ hiện ra một cánh cổng màu đỏ sẫm nặng nề, hai bên cổng đứng hai người thẳng tắp. Bảo họ là người, nhưng lại mang đầu trâu mặt ngựa.
Nhìn thấy người đến, Ngưu Đầu và Mã Diện khẽ gật đầu chào, rồi lại quay mặt về phía trước.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch xòe năm ngón tay đặt lên cánh cổng, bên trong phát ra giọng nói vui vẻ của một cậu bé, còn mang theo chút âm điệu trẻ con: "Chào mừng đến với Minh phủ, chúc mọi người vui vẻ!"
Cánh cổng từ từ mở ra. Mọi người thực sự không hiểu nổi, đã chết rồi còn chúc vui vẻ gì nữa.
Ngay khi cánh cổng mở ra, có thể nhìn thấy một cây cầu được kết bằng vô số loài hoa tươi. Cây cầu rất dài, đi qua cầu là đến Minh giới, từ nay nhân gian sẽ không còn liên quan gì đến họ nữa.
Đứng trên cầu Vong Xuyên, ngước mắt lên có thể nhìn thấy Minh phủ được tạo thành từ vô số ngôi nhà màu vàng kim, không hề có vẻ âm u đáng sợ như trong tưởng tượng, ngay cả màu nước cũng trong xanh biếc, thậm chí có thể nhìn thấy những con cá lạ mắt bơi lội. Tận cùng dòng nước là một tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, tọa lạc phía sau những ngôi nhà nhỏ.
Khác với nỗi sợ hãi ban đầu, giờ đây hầu hết lũ trẻ đều tràn ngập sự tò mò, nhìn ngó xung quanh.
Một cậu bé bạo dạn lên tiếng: "Hai chú có phải là Hắc Bạch Vô Thường mà người ta hay nói không? Sao trông khác với trong phim ảnh và tiểu thuyết vậy?"
Tiểu Hắc lại nở nụ cười quen thuộc: "Các cháu ơi, giờ là thời đại nào rồi? Nhân gian đã cải cách bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ Minh phủ chúng ta lại không thể theo kịp xu hướng thời đại sao?"
Cậu bé kia "ồ" lên một tiếng. Lúc này, một giai điệu quen thuộc văng vẳng từ phía xa vọng lại.
Nghe thấy tiếng hát, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn nhau đầy ẩn ý, đồng thời rùng mình một cái, mặc dù ma quỷ không biết rùng mình.
Càng đi, tiếng hát càng rõ ràng, như thể đang thì thầm bên tai.
Chàng trai trẻ không nhịn được, lên tiếng: "Các anh cũng sành điệu thật đấy, nghe bài này cơ à? Hồi đi học, giờ ra chơi thầy cô thường mở bài này, "Thời Mộ Mộc Mộc năm ấy"."
Tiểu Bạch nghe vậy liền quay đầu lại: "Ồ, các cậu cũng biết Thời Mộ sao?"
Mọi người lắc đầu: "Không quen, nhưng bọn cháu rất thích anh ấy."
Tiểu Bạch cười hề hề: "Chỉ với câu nói này, ta nhất định sẽ cho cậu đầu thai vào một gia đình tốt."
Họ đi qua cầu, đến con phố đông đúc người qua lại. Càng đi, càng gặp nhiều người hơn, trên trời dưới đất đều có, những ngôi nhà cũng dần dần hiện ra xung quanh. Nhìn từ xa thì có vẻ nhỏ, nhưng đến gần mới thấy mỗi căn đều là biệt thự khá lớn, được xây dựng theo tầng, tầng tầng lớp lớp.
Một chú chó nhỏ từ ven đường chạy đến, vây quanh họ vừa nhảy vừa sủa, rồi lại bị chủ gọi về. Tất cả những điều này khiến họ có cảm giác như mình chưa chết, mà chỉ đến một thế giới khác. Một nơi yên bình cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này ước chừng mười tầng, người ra vào tấp nập. Trên cửa treo một tấm biển lớn đề chữ phồn thể, tuy là chữ phồn thể nhưng đại khái có thể đoán ra được, đó là "Mạnh Bà Đường".
Họ bước vào trong nhà, không lâu sau, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Mái tóc dài ngang eo buông xõa trên vai, khoác trên mình bộ sườn xám cổ điển tôn lên vóc dáng quyến rũ, từng bước đi uyển chuyển, đôi hoa tai cũng theo nhịp lắc lư. Toàn thân cô toát lên khí chất "bà cô đây là đẹp nhất".
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch biết rõ tính tình của cô ấy nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt: "Người đưa đến cho cô rồi đấy, lát nữa cho bọn họ uống canh Mạnh Bà đi. Cuối cùng chúng ta cũng được tan làm rồi."
"Hai người nói gì cơ? Tôi không nghe thấy." Mạnh Dao nghiêng tai hỏi.
Cả hai hiểu ý, đồng thời chỉ vào tai cô ấy. Mạnh Dao chợt hiểu ra, nhận ra mình vẫn đang đeo tai nghe.
Cô ấy rút tai nghe ra, cất vào túi áo mang theo bên mình.
Thật ra, mỗi người ở Minh phủ đều được trang bị một chiếc tai nghe như vậy.
Tiểu Bạch chỉ tay lên trời, nhỏ giọng hỏi: "Bao lâu rồi?"
Mạnh Dao xị mặt xuống: "Cả ngày nay rồi, cứ phát đi phát lại một bài, tai ta sắp chai sạn ra rồi."
Nghe vậy, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đồng thanh: "Tôi yêu công việc, tôi có thể tăng ca."
Vừa quay người định bỏ đi, Mạnh Dao liền túm lấy mỗi người một tay: "Xin hai người đấy, cho tôi đi với, tôi chịu hết nổi rồi."
Cả hai tiếp tục đồng thanh:
"Không được."
"Không được."
Mạnh Dao buông tay, thản nhiên xoay người dựa vào bàn phía sau, vừa ngắm nghía bộ móng tay vừa chậm rãi nói: "Được thôi, ta không đi nữa. À mà này, tôi nhớ hôm qua có người nào đó đã like một bài đăng hot search bôi xấu ai đó thì phải, chắc hẳn lão đại rất muốn nghe chuyện này đấy."
"Cô... đúng là lòng dạ đàn bà độc ác! Sợ cô rồi, đi thì đi. Nhưng mấy đứa nhỏ này cô phải lo liệu trước đã."
Mấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn ba người cãi nhau một hồi, chẳng hiểu gì cả.
Mạnh Dao đứng dậy búng tay một cái: "Lại đây nào." Cô đột nhiên dừng lại, đếm số người rồi nói tiếp: "Tám bình sữa quên sầu."
Cùng với sự phát triển của thời đại, canh Mạnh Bà cũng không còn chỉ có một dạng. Sữa Mạnh Bà, trà Mạnh Bà, thậm chí cả rượu Mạnh Bà đều có đủ cả, chỉ có bạn không nghĩ ra, chứ không có gì là không có.
Ba người vừa bước ra khỏi cửa Mạnh Bà Đường, tiếng "ting ting" đồng loạt vang lên từ điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết, lại phải đi vote cho ai đó rồi.
Thời Mộ về đến nhà, tắm rửa xong thay quần áo rồi thì ngồi thừ ra trên ghế sofa đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi đi.
Sau vài tiếng tút tút, đầu dây bên kia bắt máy: "Alo, Mộ Mộ à?"
"Mẹ, con nhớ mẹ. Dạo này mẹ khỏe không? Ba thế nào rồi ạ?"
Người bên kia thở dài: "Mẹ cũng nhớ con. Ba con vẫn vậy thôi. Muộn thế này còn gọi điện, có chuyện gì vậy con?"
Thời Mộ do dự một lúc lâu: "Mẹ, cho con vay ít tiền tiêu vặt ạ."
"Tiền tiêu vặt? Cần bao nhiêu?"
"Mười triệu ạ."
"Hả? Sao nhiều thế? Con gây ra chuyện gì ở ngoài rồi phải không?"
Thời Mộ ngửa đầu dựa vào lưng ghế: "Con là loại người như vậy sao? Con nghĩ thông rồi, con muốn giải nghệ, không làm diễn viên nữa."
Nói xong, đầu dây bên kia "bịch" một tiếng, chắc là ai đó vui quá ngã xuống rồi.
Sau một hồi luống cuống tay chân, mẹ Thời Mộ nói: "Được rồi con trai, lát nữa mẹ chuyển khoản cho con, hai mươi triệu, không đủ thì bảo mẹ nhé."
Cúp điện thoại, Thời Mộ bất đắc dĩ cười cười. Cuối cùng ba cậu cũng được toại nguyện. Cậu vốn xuất thân trong một gia đình giàu có, lúc trước đòi đi làm diễn viên, ba cậu tức đến suýt ngất, còn suýt nữa thì cắt đứt quan hệ ba con.
Trước khi rời khỏi giới giải trí, cậu còn một việc phải làm. Mở WeChat, bấm vào người có tên "Minh Vương đại nhân ba nghìn tuổi".
Đây là một fan hâm mộ của cậu, mỗi lần donate quà, mua album hay mua nhạc vote, người này đều đứng đầu bảng xếp hạng. Cứ như vậy, hai người dần dần kết bạn trên WeChat.
[Minh Vương đại nhân, có đó không?]
[Có.]
[Hì hì, thấy mỗi lần tôi tìm anh, anh đều có mặt, anh không cần ngủ à?]
[Có lẽ là tâm linh tương thông.]
[Tôi cũng nghĩ vậy. Mà này, cảm ơn anh vì đã yêu thích tôi suốt bao năm qua.]
[Sao vậy? Sao tự nhiên lại nói thế?]
[Tôi sắp rời khỏi giới giải trí rồi.]
[Vì sao?]
[Có lẽ tôi không hợp với nghề này. Anh thấy đấy, bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn chẳng nổi tiếng. Tôi quyết định nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ, đi xem mắt, sống cuộc sống bình thường, rồi kết hôn sinh con. Tuy tôi không làm diễn viên nữa, nhưng anh vẫn là bạn của tôi, rất vui được quen biết anh.]
Sau khi gửi tin nhắn này đi, bên kia im lặng hồi lâu không thấy trả lời. Thời Mộ không nghĩ ngợi nhiều, đặt điện thoại xuống rồi đi nghỉ ngơi.