Chương 5 (đã beta(

Editor: MeoLi, Leo

Khi bị đuổi gϊếŧ, nguyên chủ trốn tránh được mấy kỳ trăng*, dù hắn bị sinh non cũng không dám đi bệnh viện, bởi vì một khi sử dụng thiết đầu cuối thì hành tung sẽ bị phát hiện ra ngay.

(Kỳ trăng: đơn vị chỉ thời gian)

Cũng may nguyên chủ lúc ấy gặp được Carl. Tại đây, được vị bác sĩ không có giấy chứng nhận hành nghề trợ giúp, nguyên chủ đã sinh hạ hai đứa nhỏ một cách gian nan, sau đó hắn vẫn luôn ở yên tại khu dân nghèo.

Lúc này cuối cùng Lâm Ẩn cũng hiểu, rõ ràng là sinh đôi, vì lý do gì mà hai đứa nhỏ lại có sự khác biệt lớn như vậy. Một bé lúc mới sinh ra vì quá yếu ớt nên thiếu chút nữa đã không sống nổi, do Carl sử dụng kỹ thuật ngủ đông nên mới có thể duy trì mạng sống, một năm trước bé mới tỉnh lại.

Khi “ngủ đông”, các chức năng của cơ thể con người gần như không hoạt động, đồng nghĩa với việc bé con bị “đông lạnh linh hồn” hơn hai năm. Cho nên, tuy hai đứa nhỏ sinh ra cùng một lúc nhưng thoạt nhìn lại kém nhau hai ba tuổi.

Nhưng Lâm Ẩn nhớ rõ, trước kia khi cậu nghe Bạch Hiểu Trọng nhắc mãi cốt truyện của quyển sách này, hình như chưa từng nói phản diện còn có một người em trai. Hay là…… đứa bé ấy trong sách đã bất hạnh mà chết non?

Nhớ tới chuyện vừa rồi Carl đã nói là cả hai đứa bé đều chưa được ăn no, lại nhớ đến nguyên chủ cũng nhịn đói ba ngày nên Lâm Ẩn không nhịn được lại tiếp tục suy đoán, em trai của phản diện chẳng lẽ qua đời là vì…… Bị chét đói sao? Nếu sự thật là như vậy thì bọn họ cũng quá thảm.

Đối với chuyện này Lâm Ẩn lại xui xẻo đoán đúng rồi. Không chỉ thế, sau này nguyên chủ nổi điên phát cuồng và tinh thần không được bình thường, lý do lớn nhất là vì một trong hai đứa con của hắn đã chết.

Thật ra xã hội đế quốc có chế độ bảo đảm rất hoàn thiện, ví dụ như khi ở khu dân nghèo thì mỗi ngày đều sẽ được phát đồ ăn miễn phí, chờ lấy đồ dùng sinh hoạt, đúng ra không thể thiếu ăn thiếu uống.

Tuy nhiên bởi vì gần đây Đế Đô Tinh tổ chức tổng tuyển cử, tình hình trị an bỗng nhiên được siết chặt, đặc biệt là đối với những kẻ không rõ thân phận thì càng sẽ bị tra hỏi nghiêm khắc. Trước kia khi đi tới trung tâm cứu tế lấy đồ ăn cơ bản không cần phải lấy thiết bị đầu cuối ra, hiện điểm hiện tại lại có yêu cầu phải xác nhận thân phận thì mới được lấy.

Nguyên chủ vì sợ bị tiết lộ hành tung, dĩ nhiên không dám tiếp tục đi lấy, cũng không cho con đi lấy. Bởi vì hai đứa nhỏ đều không có hộ khẩu, nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị mang đi cấy thiết bị đầu cuối cá nhân vào, một khi cấy vào thiết bị đầu cuối, gene và tín tức tố sẽ bị lộ. Lỡ như bị người đứng phía sau hạ độc thủ truy lùng ra thì cả nhà sẽ cùng nhau đi xuống hoàng tuyền (đi chết).

Nhưng nếu không ăn gì thì cũng không được, thật ra nguyên chủ đã đem tất cả đồ ăn chia cho hai đứa con còn bản thân mình thì nhin đói ba hôm. Nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài, thế nên tiểu phản diện vì chịu đói không nổi mới mang theo em trai đi lục thùng rác.

May mắn hai đứa đã bị Carl xách về, nếu không biết cả hai sẽ ăn phải chất thải gì nữa...

Ngẫm lại hậu quả, Lâm Ẩn đau đầu mà thở dài một tiếng, lần đầu tiên cậu cảm thấy sống thật sự không dễ dàng. Tình trạng của nguyên chủ đâu chỉ là lâm vào tình trạng khó khăn, đây chính xác là đang sống trong địa ngục.