Chương 6
Ngư Châu do dự nhìn tòa nhà cao vời vợi, Vưu Thù ở bên cạnh hỏi cô: “Hửm? Em sợ à?”
“… Không.”
Đâu phải là sợ nữa! Là hối hận, hối hận rồi!
Cô liếc anh một cái, theo anh vào thang máy.
Vưu Thù ấn tầng 15, thuận tay xoa đầu Ngư Châu, “Đừng căng thẳng.” Anh cúi đầu, cười nói, “Mấy ngày nay em hát rất hay, chất lượng bản thu âm sẽ tốt thôi.”
Ngư Châu buồn bực: “Không phải… Đáng ra em không nên hứa với anh… Ai ngờ anh là người viết nhạc… Còn phải thu âm…” Ban đầu cô cứ tưởng chỉ tham gia một hoạt động ca hát, nào biết Vưu Thù mang hẳn một bài hát mới đến.
Lúc ấy, cô còn sợ đứng hình.
Cửa thang máy mở, anh dẫn cô ra ngoài, “Được rồi, đã tới.”
Cô ngẩng đầu phát hiện có năm người đứng gần đó, nhìn họ chằm chằm không chớp mắt.
Cô gái thấp bé nhất ở giữa bỗng nhảy tung tăng đến ôm cánh tay Vưu Thù, vừa đánh giá Ngư Châu vừa hớn hở: “Anh ơi, đây là chị dâu Ngư Châu ạ?”
Ngư Châu: …
Vưu Thù: “Đừng nói lung tung.”
“Nhưng mà chị dâu trông hơi nhỏ thật.” Cô gái bĩu môi, bất mãn lên án anh trai mình, “Có bạn gái quên em gái.”
Ngư Châu: …
… Ấy mà cô không có ý muốn giải thích nữa rồi… Thật là một điều khủng khϊếp…
Sức chiến đấu của cô đã bị mẹ Vưu phá hủy hoàn toàn rồi ư?
Cô gái ôm Ngư Châu, làm nũng cọ tay cô, ngọt ngào nói: “Chị dâu ơi, em thích chị lắm ~ em thích nhất loli mềm mềm ~”
Ánh mắt Vưu Thù lạnh lẽo, anh xách em gái mình khỏi người cô, “Chớ động chân động tay.” Giọng anh lành lạnh, sau đó quay sang Ngư Châu, nhẹ nhàng giới thiệu người trong tay mình: “Em út trong nhà, Vưu Tố, đảm nhận viết lời.”
Ấn tượng của Ngư Châu về Vưu Tố lập tức thay đổi từ “Vưu Thù có người em gái loi choi” sang “Cô nàng loi choi lắc mình biến thành đại thần viết lời.”
Ngư Châu cười tít mắt, sùng bái: “Chào em Vưu Tố, chị rất thích ca từ của em.”
Đang lúc trò chuyện, bốn người khác cũng đi qua, ba nam một nữ. Cô gái cao ráo đậm chất ngự tỷ vừa tới đã nhìn chòng chọc Vưu Thù không tha, phấn khích nói: “Khụ khụ, chào đại đại, em là Đường Vân Vân, cũng chính là Miêu Mao. Vui quá!!! Em gặp được người thật rồi!!!”
Một chàng trai mặt mũi sáng sủa, mặc T-shirt chừng 24 – 25 tuổi đứng cạnh Đường Vân Vân cũng sang sảng mở miệng: “Thực ra em cũng rất kích động, đại đại, em tên Lộ Hiểu Hàn, gọi em Lão Lộ cũng được. Thằng nhóc Hái Sao muốn đến lắm nhưng phải đi công tác, nó rối rắm gần chết ha ha ha.”
Vưu Thù xoa cằm: “Rất hân hạnh được biết mọi người, gọi tôi Vưu Thù là được.” Sau đó, anh lại nhìn Ngư Châu, cúi đầu giới thiệu, “Cô ấy tên Ngư Châu, hát phần hí khúc.”
Đường Vân Vân tròn mắt: “Em gái Ngư Chúc???”
Ngư Châu lơ mơ không hiểu gì nhưng vẫn lễ phép gật đầu, “Vâng, em là Ngư Châu, Hướng Ngư Châu.”
Hướng Ngư Châu? Cái tên thật… Đường Vân Vân liếc cô bằng ánh mắt cổ quái*.
(*) Ngư Châu có một nét nghĩa là “người đánh cá” (ngư phủ), Ngư Chúc phát âm giống Ngư Châu mang nghĩa “cháo cá”.
Ngư Châu nghe họ giới thiệu bản thân, cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như cô đã bỏ qua vài thứ khá quan trọng.
Tiếp đó có một người đàn ông trung niên mập mạp, cười lên như phật Di Lặc cũng tích cực giới thiệu bản thân với cô: “Chú phụ trách ghi âm, cháu có thể gọi là chú Đại Phái.”
Rất nhanh, Ngư Châu chào hỏi tất cả mọi người rồi quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn khôi ngô nhưng ánh mắt lãnh đạm, thoạt nhìn hơi khó gần đứng cuối cùng. Cô chớp mắt, ngoan ngoãn chào: “Chào buổi chiều, thầy Giang…”
Đường Vân Vân phì cười, Lộ Hiểu Hàn nói: “Thì ra Hoài đại là thầy của phu nhân Vưu Thù đại đại? Duyên phận này…”
Vưu Tố góp vui: “Phải đấy… Chị xem, kiểu này vai vế của anh trai em và anh Hoài Sắc cách nhau cả bậc ha ha ha.”
… Hai người không có gì cũng bị nói thành có gì rồi.
“Vào thôi.” Vưu Thù cắt ngang lời trêu chọc của mọi người, cùng Ngư Châu vẫn im lặng nãy giờ vào phòng thu. Anh giúp cô đeo tai nghe, “Anh ở bên cạnh hát với em.”
Cô gật đầu nhẹ.
Bài hát này tên “Ngư Hữu Sở Châu”, lời ca man mác buồn nhưng là một câu chuyện rất đẹp.
(*) Tên bài hát (tên truyện) ghép từ tên nam nữ chính nên mình giữ nguyên Hán Việt, còn dịch thô sẽ là “Cá Có Thuyền“ (Đồng thời cũng là “thần chú” để mở các chương bị khóa). “Pát sờ guột” đã free and easy, xin miễn chia sẻ hoặc gợi ý cho người chơi hệ tối cổ dưới mọi hình thức (vì không biết tức là không đọc :v).
Nhạc dạo đầu có tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng sáo trong trẻo, du dương trầm lắng.
Vưu Thù nhìn cô rồi khẽ hát: “Có một con cá quen một chiếc thuyền, thuyền bảo rằng sẽ bơi cùng nó, trải qua mùa hoa ven sông nở rồi tàn, vượt qua từng ngày sao mọc rồi lặn. Nhưng thuyền chẳng thể bơi xuống đáy sông, nơi trú ngụ của cá; cá cũng chẳng thể nằm trên mạn, nơi chứa đựng dịu dàng của thuyền. Cuối cùng thuyền đυ.c đáy, ôm trọn cá trong lòng, mơ giấc mơ về cá dưới đáy sông…”
Đây là lần đầu tiên Ngư Châu nghe Vưu Thù hát, vẻ mặt cô sững sờ tựa lúc ban đầu mới quen anh.
Tiếng hát của anh vừa dịu dàng vừa buồn thương, cho dù lên nốt cao, chất giọng vẫn trầm ấm, cuốn hút, chạm tới lòng người.
Ngư Châu ngẩn ngơ, đến phần mình hát cũng không kịp phản ứng.
Vưu Thù duỗi tay, xoa đầu cô gái ngơ ngác, “Ngư Châu.” Anh cúi đầu cười, cất giọng nhẹ nhàng, “Đang nghĩ gì thế?”
Mặt cô đỏ bừng.
Hát tuyệt quá! Giọng tuyệt quá! Vưu Thù tuyệt quá!
Mắt Ngư Châu sáng lấp lánh nhìn Vưu Thù. Thấy cô gái nhỏ nhắn buộc tóc cao hệt nữ sinh cấp ba nhìn mình bằng ánh mắt nhiệt tình, sùng bái không chút che giấu, anh khụ vài tiếng, vô cớ ngượng ngùng theo.
Mấy người chứng kiến bên ngoài phòng thu âm muốn mù mắt. Ghi âm gì chứ, đây rõ ràng là ngược FA a a a!!!
Đường Vân Vân méo xệch miệng: “Thôi xong, em đánh cuộc thua Hái Sao ngốc nghếch rồi, cô ấy tên Ngư Châu đúng không, rõ như ban ngày luôn. Mới đầu em cho rằng Hữu đại tag Ngư Chúc là trùng hợp, hóa ra chỉ có Sao ngốc xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất.”
“Đừng nói nữa… Anh còn bảo chống mắt lên coi nó bị Hữu đại xử lý kìa.” Lộ Hiểu Hàn khoác vai Đường Vân Vân, cực kỳ phiền muộn nói, “Haizz, tại sao nam thần đều gả đi sớm vậy.”
Vưu Tố len lén cầm di động chụp ảnh, miệng lẩm bẩm: “Anh chị đúng là phàm nhân, anh trai em có bạn gái thì có gì đáng ngạc nhiên, anh ấy biết ngượng mới là chuyện lạ chứ!!!”
Khi nhận ra mình tới để thu âm bài hát chứ không phải trồng cây si, Ngư Châu bèn nắm lấy ống tay áo Vưu Thù: “Đại thần.” Giọng cô đầy phấn khích, “Em sẽ hát tốt, em nhất định có thể hát được.”
Cô nhất định sẽ không mắc lỗi!
Vưu Thù hát hay như thế! Sao cô có thể mắc lỗi!
Vưu Thù ra hiệu cho người ghi âm bắt đầu lại.
Giai điệu rất đẹp, cũng rất thương cảm, Ngư Châu lắng nghe rồi đệm vào phần cao trào đoạn hí khúc ai oán, loáng thoáng tựa như xé rách bầu trời xa xôi truyền đến.
“Mặt nước nhà ai, thời gian khuấy động, đom đóm lập lòe, tháng năm dài hát tàn canh mê, nước vượt chuyện xưa cá kiếm tìm gì, vượt sông rồi nào ai lưu bia đá?”
“… Mẹ nó.” Ngư Châu vừa mở miệng, Lộ Hiểu Hàn bỗng đứng phắt dậy: “Mẹ ơi, bạn gái Hữu đại cũng thế… Quả nhiên nam thần nữ thần xứng đôi vừa lứa.”
Đường Vân Vân: “Quào… Bài này chắc chắn sẽ hot. Em gái này chắc chắn sẽ hot.”
“…” Vưu Tố nghiến răng nghiến lợi như thể biết vậy chẳng làm, “Đáng lẽ em phải tham gia sản xuất nhạc. Em không nên chỉ viết lời. Em nên viết nhạc.”
Đường Vân Vân quay đầu xem Vưu Tố, kinh ngạc vô cùng: “Không phải em viết nhạc ư, Tố Tố? Là ai? Rõ ràng em mời bọn chị đến mà?”
Ai viết nhạc trâu bò thế, đã vậy còn tập hợp tất cả bọn họ lại với nhau.
Vưu Tố thì thào: “Hữu Sở.”
Đường Vân Vân hóa đá.
Muốn mời Hữu đại hát một bài siêu khó, đến tác phẩm của em gái họa hoằn lắm anh mới hát, ấy mà lần này còn tự viết nhạc.
… Cảm giác bài hát này sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu [tạm biệt].