Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

"Cá" Cắn Câu

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
3.

Nếu như anh ấy chỉ là một “Hải Vương” bình thường trong vòng bạn bè, thì có lẽ tôi vẫn sẽ trả lời anh ấy vài câu.

Nhưng anh ấy không phải.

Anh ấy là nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay Lương Nghiễn Chu!

Tôi không thể hiểu vì sao anh ấy vẫn rảnh rỗi tán tỉnh một cư dân mạng xa lạ như tôi?

Sau khi sự việc xảy ra, bạn thân nhất của tôi ngay lập tức làm rõ: Người gửi tin nhắn không phải cô ấy. Những người bạn trong ngành cũng đứng ra làm chứng đây không phải tài khoản Wechat thường dùng của Mạnh Yên.

Mà tôi cũng nhanh chóng thay đổi avtar và tên wechat của mình vì sợ mọi người xung quanh phát hiện ra điều gì đó.

Chỉ có Lương Nghiễn Chu, nhân vật chính của sự việc, không có tí động thái nào.

Không có quan hệ xã hội, cũng không lên tiếng làm sáng tỏ.

Cứ như thể anh ấy không hề biết vì chính anh ấy mà mạng xã hội rần rần mấy ngày nay.

Điều bị công kích nhiều nhất chính là sự sụp đổ hình tượng.

Dù sao trước đó Lương Nghiễn Chu cũng được coi là hình mẫu nam đức của làng giải trí.

Anh ấy giữ mình trong sạch, không có scandal, cuộc sống ngoại trừ quay phim thì là tập thể hình, hình như anh ấy không còn sở thích nào khác, thậm chí những thứ phổ biến nhất như rượu và thuốc lá anh ấy cũng không dính vào.

Galang, lịch sự, ăn mặc phong cách quý ông, kín đáo.

Liên quan đến phong cách kín đáo “Một điểm cũng không lộ” của anh ấy, thậm chí còn có hẳn một cuộc phỏng vấn rồi.

Lúc đó, Lương Nghiễn Chu đã trả lời: Cơ thể của tôi chỉ có vợ tôi mới được nhìn thấy.

Video phỏng vấn vừa được tung ra, đông đảo cư dân mạng đã ngay lập tức chia sẻ và bình luận, khen ngợi anh ấy một cách nhiệt tình, ví von là "hình mẫu nam đức tiêu chuẩn.” .

Chỉ có thể nói lúc trước khen ngợi, tung hô bao nhiêu thì bây giờ có bấy nhiêu châm chọc, chế nhạo.

Rốt cuộc người đàn ông có “Cơ thể chỉ để cho vợ nhìn”, đã lén chụp những bức hình hở hang, còn bị lộ ra cho cả nước biết.

Tôi cũng cảm thấy hình tượng này hơi giả tạo.

Nếu như chỉ có vợ mới có thể nhìn thấy, vậy anh suốt ngày đăng mấy ảnh đó trên vòng bạn bè của tôi để làm gì?

Một tấm rồi lại một tấm, chẳng mấy mà tôi đã thấy hết cơ thể của anh, thế tôi được coi là vợ của anh ấy rồi hả?

Sự thật chứng minh, tôi còn đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Lương Nghiễn Chu.

Sau hôm nick Wechat của anh ấy bị lộ ra, anh chẳng những biến mất, đêm đó anh ấy vẫn còn đăng bài trên vòng bạn bè.

Vẫn là một tấm hình như cũ.

Nhưng mà phong cách so với trước đây khác biệt rất nhiều, quần áo anh ấy mặc trên người cũng ít đi.

Tôi thật sự không biết nên nói gì bây giờ.

Chỉ muốn cảm thán những người trong giới giải trí thật giả tạo!

Lương Nghiễn Chu, một vị "Hải Vương" cao cấp tung lưới rộng, bắt nhiều cá, thế mà được coi là “hình mẫu nam đức tiêu chuẩn" trong giới giải trí... Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ!

Tôi dứt khoát chọn cách chặn vòng bạn bè của anh ấy.

Không ngờ một lát sau, Lương Nghiễn Chu lại chủ động tìm tới tôi với bức ảnh đó.

Anh ấy hỏi: "Phong cách này được chứ?"

Tôi không muốn mập mờ, tán tỉnh với anh ấy nên hỏi thẳng: "Đến cùng anh đang muốn làm gì?"

Anh ấy trả lời còn thẳng thắn hơn cả tôi: "Anh muốn theo đuổi em."

Tôi sợ quá nên đã xóa bạn bè với anh ấy ngay lập tức!

Sau khi xóa xong, tôi vẫn vô cùng sợ hãi.

May mắn thay, bạn thân đã nhắc nhở tôi, hóa ra tôi chỉ là một con cá nhỏ trong vô số con cá khác trong ao!

4.

Bên này tôi vừa thoát khỏi ao cá, bên kia bạn thân nhất của tôi lại rơi vào nanh vuốt của quỷ dữ.

Hóa ra cô ấy và Lương Nghiễn Chu có mối quan hệ công việc từ trước, muốn hợp tác cùng quảng cáo cho một nhãn hiệu nước khoáng cao cấp.

Hợp đồng đã kí từ lâu nhưng vẫn chưa được công bố chính thức, bây giờ sacndal giữa hai người phát ngôn lan rộng, các đối tác dứt khoát thúc đẩy.

Lịch trình quay chụp quảng cáo được đưa vào danh mục quan trọng.

Tôi sợ bạn thân chịu thiệt nên đã dặn đi dặn lại: "Cậu nhất định phải cẩn thận Lương Nghiễn Chu!"

Cô ấy gật đầu đồng ý.

Ai ngờ mới ngày quay chụp đầu tiên, cô ấy đã mang đến cho tôi một tin tức vô cùng lớn.

Mạnh Yên: "Hóa ra quảng cáo này là do Lương Nghiễn Chu đề cử tớ với nhà tài trợ!"

Trong nháy mắt, đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

Tôi cảm thấy rất nghi ngờ nhưng cũng phải cảm thán, ao cá của vị Hải Vương Lương Nghiễn Chu đã rộng ra thành biển rồi hả?

Tôi vội vàng hỏi: "Sao rồi? Anh ta có quấy rối cậu không?"

Câu trả lời của bạn thân nằm ngoài dự đoán của tôi: "Không có, anh ấy rất bình thường. Nếu cậu không nói cho tớ, tớ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh ấy là người như thế."

Tôi đau lòng gõ mấy chữ: "Đấy chỉ hình tượng mà anh ta xây dựng thôi!"

Sợ cô ấy xem nhẹ, tôi gọi điện thoại trực tiếp, kể cho cô ấy nghe việc Lương Nghiễn Chu muốn theo đuổi mình, nhấn mạnh: "Anh ta muốn câu tất cả cá!"

Không ngờ cô ấy lại chú ý lệch trọng tâm: "Quả nhiên anh ấy muốn theo đuổi cậu!"

Tôi: "?"

Trọng điểm càng ngày càng sai: " Không phải Lương Nghiễn Chu muốn theo đuổi cậu nên mới cho tớ tài nguyên quảng cáo đấy chứ?"

Tôi thực sự không nhịn được nữa rồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tại sao cậu lại nghĩ Hải Vương thâm tình như vậy!"

Bạn thân tôi đột nhiên bật cười: "Nhỡ anh ấy không phải Hải Vương thì sao?"

"Chắc chắn anh ta là Hải Vương." Tôi cãi lại, "Người bình thường làm gì có ai đăng những thứ như thế trên vòng bận bè? Ban đầu tớ còn tưởng anh ta đang tìm phú bà bao nuôi cơ."

Bạn thân tôi càng cười vui vẻ hơn: "Tớ cảm thấy anh ta chỉ muốn "câu" cậu thôi."

Tôi không nói nên lời: "Tớ và anh ấy không quen biết."

"Có lẽ hai người——" Cô ấy đang nói nhưng tự dưng im bặt.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trong trẻo, sảng khoái: "Tôi có thể ngồi chỗ này không?"

Phải cảm ơn những bài viết bóc trần chân tướng trên internet suốt mấy ngày qua, tôi đã có thể nhận ra đây là giọng nói của Lương Nghiễn Chu.

Rõ ràng, trong trẻo, rất có cá tính.

"Ngồi đi." Là giọng của bạn thân tôi.

Sau một loạt tiếng xột xoạt, Lương Nghiễn Chu hỏi: "Em có phải rất quen với Chu Mạt đúng không?"

"... Đúng rồi." Bạn thân của tôi hình như đang nhịn cười.

"Thế em có biết vì sao Chu Mạt xóa bạn bè với tôi không?" Giọng điệu của Lương Nghiễn Chu rất bối rối, "Nếu như em ấy vẫn chưa hài lòng về ảnh chụp, tôi có thể… hở hơn chút nữa?"

"Haha", bạn thân tôi cười ra tiếng.

Hồi lâu, giọng nói ân cần của bạn thân tôi lại vang lên: "Vậy để tôi hỏi giúp anh nhé?"

"Làm phiền rồi." Lương nghiễn Chu nói một cách lịch sự.

Anh ấy vừa đi, bạn thân tôi không thể nhịn cười được nữa, cười lấy cười để, cười đến mức tôi tâm phiền ý loạn.

Tôi giận dữ: "Không được cười nữa!"

Cô ấy cười haha thêm mấy tiếng, cố ý nói: "Giống như anh ấy biết cậu đó."

Tôi: "..."

5.

Dưới sự xúi giục của bạn thân, tôi đi đến phim trường quay chụp để tham ban.

Phim trường đã được dọn dẹp, nhưng vẫn còn rất người xung quanh, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, thật là một mớ hỗn độn.

Góc bên kia, tôi thoáng nhìn qua đã thấy Lương Nghiễn Chu.

Đây có lẽ là thần thái của ngôi sao đi, anh ấy đứng ở đó, trong mắt tôi không còn thấy ai khác nữa.

Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, dáng người cao lớn, thẳng tắp, lúc này hơi cúi người xuống để trợ lí làm ướt phần tóc trước mặt.

Hình như trợ lí bị run tay, tia nước bay thẳng vào mắt.

Không khí ngưng đọng trong vài giây.

Tôi thấy lông mi anh ấy khẽ chớp, giọt nước rơi xuống, anh ấy an ủi mọi người bằng đôi mắt ngấn nước: "Không sao đâu, tiếp tục đi."

Tôi thầm nghĩ, tính tình cũng khá tốt đấy chứ.

Như cảm nhận được gì đó, Lương Nghiễn Chu chuẩn xác nhìn về phía tôi.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hoảng hốt, mấy giây sau lại yên lặng di dời tầm mắt.

Nhưng một bên mặt trắng nõn như ngọc, đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Khi đến gần, tôi còn nghe thấy người thợ trang điểm kia hỏi: "Em đã đánh má hồng rồi à?"

Bạn thân tôi lại bật cười thành tiếng.

Cô ấy nhỏ giọng trêu chọc tôi: "Không quen biết á? Nhưng anh ấy vừa nhìn thấy cậu đã đỏ mặt rồi."

Nói thật, tôi cũng hơi khó hiểu.

Chẳng nhẽ Lương Nghiễn Chu là người ngây thơ như thế?

Nhưng người ngây thơ nào lại đăng những tấm ảnh sεメy trên vòng bạn bè hả?

Một giây sau, bạn thân giúp tôi giải đáp thắc mắc.

Trước khi bắt đầu quay quảng cáo, cô ấy vứt điện thoại cho tôi, lời ít ý nhiều: "Tớ vừa thêm Wechat của Lương Nghiễn Chu, cậu xem vòng bạn bè của anh ấy đi."

Tôi vừa lẩm bẩm"Có gì đáng xem" , vừa mở ra xem.

Kết quả làm tôi rất bất ngờ.

Vòng bạn bè của anh ấy lúc này rất sạch sẽ, chẳng có gì cả.

Không có lời nhắc "Chỉ hiển thị vòng bạn bè trong ba ngày qua", nghĩa đen là không có gì cả.

Nhưng rõ ràng hai ngày trước tôi mới xem, vẫn còn đầy những tấm ảnh xịt máu mũi.

Là đã xóa, hay tạo nhóm rồi?

Tôi nhìn Lương Nghiễn Chu ở cách đó không xa, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.

Buổi quay quảng cáo rất nhanh đã kết thúc, cả đoàn đang bàn bạc về địa điểm ăn tối.

Tôi đứng bên cạnh bạn thân của mình, cảm giác như có ánh mắt nào đó đang theo dõi tôi.

Tôi quay lại nhìn.

Dù có nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, Lương Nghiễn Chu vẫn nằm ở cuối tầm mắt của tôi.

Bạn thân mang dáng vẻ như đang xem kịch vui: "Có chuyện gì thì cứ nói, có vấn đề gì hỏi luôn, để xem cậu có thể nhìn ra được điều gì?"

Tôi còn đang phân vân không biết có nên hỏi hay không, Lương Nghiễn Chu đã đi tới.

Lúc này anh ấy vô cùng chỉnh tề, mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đen, cổ áo mở hai cúc đầu, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt.

Có lẽ vì không thường để lộ, khi bước đi đến, anh ấy vô thức giật giật, hơi mở cổ áo.

Một động tác rất đơn giản nhưng anh ấy thực hiện lại quyến rũ tột cùng.

Lương Nghiễn Chu đi đến trước mặt Mạnh Yên, nói: "Bữa tiệc tối nay sẽ được tổ chức ở Grand Hyatt."

Bạn thân tôi giả vờ giật mình: "Từ lúc nào những tin tức này lại phải để anh thông báo vậy?"

Lương Nghiễn Chu bối rối.

Anh ấy nhìn đi chỗ khác như thể xấu hổ, rồi lặng lẽ quay về phía tôi, không gây ra tiếng động nào, chỉ mấp máy môi và hỏi tôi: "Em có đến không?"

Tôi thực sự cảm thấy hoang đường và bất lực ngay lúc này.

Trong mắt tôi, động tác này cực kỳ giống một cặp đôi mặt ngoài giả vờ không biết, sau lưng lại ám độ trần thương.

Tôi và anh ấy thân quen đến vậy ư?

Bây giờ không phải nơi để nói chuyện, nhưng tôi nhịn không được.

Tôi tiến lại gần anh, mượn góc che của máy quay, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta quen nhau à?"

Anh ấy gật đầu: "Ừ."

"Thế vòng bạn bè là sao?"

Anh ấy nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, dường như lấy hết can đảm, nói một cách từ từ: "Vòng bạn bè đăng lên để em xem."

Anh ấy ghé sát vào tai tôi, đôi tai đỏ thấu lắc lư trước mắt tôi, nhẹ nhàng và chậm rãi nói thêm:

"Chỉ để em xem thôi."

Như có tiếng nổ bên tai tôi, lỗ tai tôi cũng nhanh chóng đỏ phừng.
« Chương TrướcChương Tiếp »