Chương 6: Chỉ có ăn gà

"Rầm!"

Thái tử nghe bẩm báo, liền không để ý hình tượng, một quyền đập nát bàn ngọc. Cơ Mộc đang quỳ liền muốn nằm ra sàn, luôn miệng nói "Nô tài đáng chết! Điện hạ bớt giận!"

"Bớt giận?" Vương Thái Sơn bước xuống, lại gần Cơ Mộc.

Hắn dùng một tay nâng cổ Cơ Mộc lên, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống: "Ngươi bảo ta bớt giận thế nào?"

Cơ Mộc muôn phần kinh sợ, nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào. Cơ Mộc hắn chính là hoạn quan thân tín nhất của Vương Thái Sơn, được Vương Thái Sơn giao cho trọng trách tử hình Vương Thái Tuế. Vốn dĩ nghĩ chỉ cần hết mực cẩn thận liền không có bất trắc, nào ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy.

Hắn chỉ biết nói: "Nô tài có tội... Bệ hạ tha mạng..."

Vậy mà hai chữ "bệ hạ" này lại cứu hắn một mạng. Ánh mắt Vương Thái Sơn dịu đi, hất Cơ Mộc ra.

Cơ Mộc ho sù sụ mấy tiếng, lại bò đến dưới chân Vương Thái Sơn quỳ.

Vương Thái Sơn chỉ nói một chữ: "Tra!"

Cơ Mộc vâng vội một tiếng, rồi bò lùi đi ra.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Vương Thái Sơn thở hắt ra một hơi, ánh nhìn xa xăm: "Đại ca ca, ngươi việc gì phải thế?"

Khi Bạch Dương tỉnh lại trời đã khuya. Mở mắt thấy bản thân đang ở trong một hang động nhỏ, bên cạnh có một đống lửa, và một đống... Vương Thái Tuế! Hắn ngồi thù lù ngay cạnh cậu nhưng cậu lại để ý sau cùng, liền bị giật mình, kêu "Woa" một tiếng.

Vương Thái Tuế: "..."

"Ngươi tỉnh rồi?" Hắn hỏi.

Bạch Dương bắt đầu nhớ lại, ợm ờ một tiếng đáp. Con ngươi xám bạc mơ hồ...

"Huynh đệ, đây là chỗ nào? Chúng ta chạy được chưa?"

Bạch Dương nhớ trong lúc đang "chạy" thì kiệt sức ngất đi. Hẳn Vương Thái Tuế đã đưa cậu đến đây. Như thế chắc được coi là vào sinh ra tử rồi? Bạch Dương không hề ngần ngại đã coi Vương Thái Tuế là anh em trong nhà, quên sạch sẽ ngày hôm qua bị Vương Thái Tuế dọa như thế nào.

Không hiểu sao Vương Thái Tuế lại để lộ chút vẻ không vui, song hắn vẫn trả lời: "Đây là núi hoang, đã an toàn rồi."

Kỳ thực Vương Thái Tuế cũng không biết đây là chỗ nào, do Bạch Dương thật sự đã đi quá xa, đến người của hắn còn không đuổi kịp, nói chi đến đám lính triều đình. Vả lại, bắt được gà rừng nghĩa là không có thú dữ nguy hiểm, không chừng gần đây còn có thôn làng. Chẳng qua, hiện tại ở chỗ này trị thương trước rồi tính, như thế tốt hơn.

Vương Thái Tuế suy tính rất nhiều trong đầu, ngược lại Bạch Dương bên này nghe hai chữ an toàn, liền yên tâm thả lỏng, không chút cảnh giác.

Vương Thái Tuế lại hỏi: "Cơ thể cảm thấy thế nào?"

Bạch Dương vặn người một, hai cái rồi giơ ngón cái lên nói: "Good!"

Vương Thái Tuế nhìn tên quốc sư "mới" này vẫn chưa quen mắt, nhưng thấy hắn như vậy lại có chút vui vẻ. Nhìn mặt hắn hớn hở như vậy, chắc là không sao rồi, Vương Thái Tuế nghĩ vậy. Hắn cũng đã sớm bắt mạch cho Bạch Dương, chỉ là do mệt quá ngất đi thôi. Những vết thương da thịt trước đó đều đã liền lại không tỳ vết, cái này vốn dĩ là khả năng của Bạch Khiết, nên khi còn ở trong ngục mới bị hành hạ không thương tiếc. Nửa ngày một trận, thảm thương khôn xiết.

Đúng lúc này, dạ dày Bạch Dương biểu tình, rột rột mấy cái.

Vương Thái Tuế chỉ tay sang con gà rừng vàng rọi cạnh đống lửa đã nướng xong, chưa kịp nói gì thì Bạch Dương đã nhào lên, trở thành con hổ đói đúng nghĩa. Miệng kêu: "Thịt!"

Vương Thái Tuế cũng bó tay. Thật ra Vương Thái Tuế còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng mà cứ để hắn ăn xong trước đã. Vậy là Bạch Dương ngồi ăn, Vương Thái Tuế ngồi nhìn hắn ăn.

Cậu ngoạm từng miếng lớn, chiếc má phồng lên, gương mặt rất hưởng thụ. Cái đuôi và tai cũng khẽ ngoe nguẩy.

Thật giống chó. Vương Thái Tuế cảm thán cười nhẹ một tiếng.

Vương Thái Tuế vừa nhìn vừa nghĩ, Bạch Khiết đột nhiên "phát bệnh", kế hoạch của Vương Thái Tuế hoàn toàn bị lệch hướng. Vốn dĩ Vương Thái Tuế đã sắp xếp từ trước để ám vệ cứu hắn đi một cách thuận lợi. Bạch Khiết có chết hay không không liên quan đến hắn, dù sao Bạch Khiết không chết ngay cũng chắc chắn phải chết.

Mà Bạch Khiết, thực ra chỉ là lão hồ ly ham sống sợ chết thích ra vẻ đạo mạo, tuy "cũng" thích ăn chơi hưởng lạc, nhưng đối với quan viên đều xu nịnh luồn cúi, bình thường cũng toàn nói quàng nói xiên lừa gạt dân chúng. Thật không biết hai đời đế vương nghĩ gì mà cứ giữ hắn làm quốc sư. Vương Thái Tuế nhìn Bạch Dương khóc vì được ăn ngon, ngầm so sánh.

Theo người của Vương Thái Tuế điều tra được, Bạch Khiết bị Vương Thái Sơn giam giữ, ngầm muốn điều chế thuốc trường sinh, do hồ ly vốn là loài có tuổi thọ dài đằng đẵng, thể chất hồ ly Bạch Khiết còn rất đặc biệt. Bạch Khiết vì vậy mà không có đường lui, bị bắt bớ vô cớ, chịu đủ loại tra tấn, sống không bằng chết. Sau đó, Vương Thái Sơn hành hạ Bạch Khiết suốt một năm, cùng thời gian để tang tiên đế, rồi gán cho hắn tội mưu phản cùng Vương Thái Tuế, đày xuống hầm ngục. Hẳn Vương Thái Sơn cũng muốn bịt miệng hắn, mặt khác sau khi gϊếŧ được “hai” mầm họa là Bạch Khiết và Vương Thái Tuế, hắn có thể thuận lợi lên ngôi.

Khoảng thời gian giam chung ngục, Vương Thái Tuế cũng không ít lần thăm dò Bạch Khiết, nhưng nhìn hoài không ra chút mưu trí nào. Vương Thái Tuế đã kết luận hắn chỉ là tên hồ ly thích chơi bời mà thôi. Sống đã vạn năm mà chẳng làm nên trò trống gì.

Nhưng Bạch Khiết bây giờ… Vương Thái Sơn nghĩ lại lúc được hắn "cứu", ánh mắt vô thức dừng lại trên môi Bạch Dương.