Chương 7: Không thể ngừng yêu anh

Tiến lại nhặt túi bánh lên,vẫn còn rất nóng...cảm nhận sự ấm áp truyền qua đôi bàn tay,Nhất Bác mỉm cười.Lâu rồi cậu không ăn lại những món thân thuộc thế này,nhớ lúc trước mỗi lần muốn ăn đều cùng anh đến quán chú Hào cạnh trường,mỗi đứa một cái ăn rất vui vẻ...năm tháng ấy quả thật ngọt ngào.Bỏ một miếng bánh vào miệng,là hương vị quê nhà...rất ngon! Tiêu Chiến nấu ăn thật sự rất ngon,mấy ngày nay ngày nào anh cũng đến đưa cậu đồ ăn,dù là luôn từ chối nhưng trong lòng cậu có chút bất đắc dĩ.Một năm trước,Nhất Bác đã từng mong ước rằng sau này có thể mãi mãi cùng anh ở một chỗ ngày ngày ăn những món anh nấu,mỗi khắc đều nhìn thấy nụ cười anh...thật không ngờ bây giờ lại đi đến nước này.Phải,Nhất Bác động tâm rồi...chính là ngu ngốc mà động tâm nữa rồi nhưng cậu không muốn bản thân lại đem trái tim ra mạo hiểm nữa,một lần quá đủ rồi.

Thư ký Lam từ ngoài bước vào,thấy cảnh tượng cậu cầm túi bánh ăn thì có chút bất ngờ nhưng lập tức khôi phục tinh thần.

-"Vương tổng,buổi tiệc ngoài trời hôm nay bị hủy vì trời đang mưa rất to,anh có dự định gì không?"

-"Mưa rồi sao?"_Nhất Bác nhíu mày,người kia...

Tiêu Chiến thẫn thờ bước đi,mặc kệ những giọt mưa rơi xuống thân lạnh buốt,hóa ra bản thân lại khiến Nhất Bác tổn thương đến vậy,lại còn muốn em ấy tha thứ hết tất cả cùng mình trở về,Tiêu Chiến mày thật xấu xa.Nhưng mà Nhất Bác, ca ca vẫn muốn mạo hiểm một lần,nếu như thật sự đến cuối cùng vẫn không thể khiến em tha thứ,chuyến bay Bắc Kinh hôm đó...anh tình nguyện một mình về.

Ngày hôm ấy,Tiêu Chiến dầm mưa suốt quãng đường về nhà và thế là anh bị sốt cao suốt mấy ngày liền không xuống giường được,lúc nào cũng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh,Giang tỷ lo lắng lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc anh,đến ngày thứ 5 thì tình hình mới có vẻ chuyển tốt,Tiêu Chiến có thể ngồi dậy được chỉ là sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt.Giang tỷ tay bưng một bát cháo nóng hổi vào,vừa đi vừa thổi.

-"Đây đây,cháo tới rồi,A Chiến mau ăn nhiều vào cho chóng khỏi"

-"Tỷ tỷ vất vả rồi"_Anh mỉm cười yếu ớt,Giang tỷ liền mắng.

-"Còn nói? đệ đó sau này còn liều mạng nữa xem tỷ có bỏ mặt đệ không? "

-"Đệ sai rồi,đệ sai rồi"_Tiêu Chiến vờ khoanh tay lại cúi đầu nhận lỗi,Giang tỷ liền bật cười xoa đầu anh.

-"Được rồi,ăn xong thì nhớ uống thuốc,bây giờ tỷ ra ngoài một lát"

Sau khi tỷ tỷ đi khỏi,anh ngoan ngoãn ăn hết bát cháo,uống thuốc đầy đủ mới mệt mỏi ngã lưng.Buồn chán cầm điện thoại nghịch một lát thì giật mình.

{ CEO trẻ tuổi Vương Nhất Bác gặp vấn đề giao thông nghiêm trọng}

Nhất Bác bị tai nạn sao? Sao có thể,cách đây mấy ngày anh còn gặp cậu ấy vô cùng khỏe mạnh,không được phải đi tìm cậu .Vội khoác thêm một chiếc áo bên ngoài để giữ ấm,Tiêu Chiến nhanh chóng bắt xe chạy đi,trong lòng anh không khỏi nóng ruột,anh rất sợ Nhất Bác thật sự xảy ra chuyện .

Bên này,Nhất Bác mệt mỏi bỏ tập văn kiện xuống bàn,hôm đó vì lo người kia không biết mưa to phải làm sao nên đành một mình chạy xe đi tìm, không ngờ được một đoạn thì gặp phải hiện trường một vụ tai nạn,xem chừng rất nghiêm trọng người tập trung chen chúc không thể cho xe qua,cậu mới nóng lòng xuống xem xét thì phóng viên nào đó lại chụp được và viết rằng cậu nằm trong vụ tai nạn đó,thật đau đầu.Cũng đã mấy ngày rồi,kể từ ngày cậu nói với anh những lời đó...không thấy anh đến nữa.Cũng tốt, như vậy cũng tốt,không phải sao? nhưng tại sao mỗi lần ra vào nơi này cậu đều không nhịn được mà nhìn về phía góc tường đó,nơi suốt thời gian qua luôn có một người đứng chờ cậu.Hôm nay cũng thế,Nhất Bác dù biết rằng sẽ không có đâu nhưng lúc vừa bước ra về cậu lại ngoáy đầu nhìn sang thì...cậu thấy anh,anh ngồi đó ngay góc tường quen thuộc.Nhưng trông anh lạ lắm,cứ ngồi co ro ở đó đôi mắt nhắm nghiền,Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng bất an liền đến bên cạnh anh xem xét,đưa tay sờ trán người kia thì giật mình,rất nóng!

Không chần chừ thêm ,vội vàng bế người kia vào lòng nhận thấy người trong lòng rất nhẹ tự dưng dâng lên cảm giác xót xa.Còn Tiêu Chiến bây giờ lại cứ nửa tỉnh nửa mê , cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng còn quá mơ hồ ,cứ thế mà yếu ớt gọi tên cậu.

-"Nhất Bác"

-"Nhất Bác"

-"Cún con"

-"Em đây"_Nhất Bác khẽ đáp lại đến bản thân còn bất ngờ,mặc dù biết người trong lòng rõ ràng là không tỉnh táo nhưng cậu vẫn trả lời anh,2 từ "Em đây" ngắn gọn nhưng lại mang ý nghĩa trấn an vô cùng lớn,khiến Tiêu Chiến không ngọ nguậy nữa mà ngoan ngoãn nằm im thin thít.Nhẹ nhàng đặt anh ở ghế cạnh mình,cài dây an toàn và hạ cho ghế thấp xuống để anh nằm thoải mái,xong việc cậu nhanh chóng lên xe chạy về nhà.Nơi cậu ở là một căn nhà nằm ngoài trung tâm thành phố,Nhất Bác không thích chỗ ở quá hiện đại hay nhộn nhịp,cậu vẫn là yêu thích sự yên bình hơn.Đưa anh lên phòng,đặt anh lên chiếc giường quen thuộc,cậu cẩn thận chườm nước ấm cho anh rồi tận tay xuống bếp nấu cháo và kiên nhẫn ngồi đút anh từng muỗng.Tất cả mọi người kia mãi mãi cũng không thể nào biết được,Vương Nhất Bác lạnh lùng lại có thể dễ dàng ấm áp như vậy chỉ với một mình Tiêu Chiến,anh chính là giới hạn cuối cùng của cậu,dù cho bây giờ từng phút từng giây Nhất Bác luôn nhắc nhở bản thân mình phải thật tỉnh táo, phải thật quyết tâm cắt đứt với anh nhưng mọi người không biết đâu,Tiêu Chiến chính là rượu còn cậu là một tên nghiện rượu,đã nghiện từ rất lâu không thể cai được nữa.Khẽ vuốt nhẹ gương mặt anh,gương mặt này luôn xuất hiện không giấc mơ cậu hàng đêm,ánh mắt cậu bây giờ tràn ngập ôn nhu khó giấu nhưng vẫn thoáng ở đó một chút đau thương.Có một lực hút mãnh thiệt thôi thúc cậu,trái tim cậu đang gào thét vì yêu thương, nhớ nhung cất giấu bao năm tháng,mặc kệ lí trí đang không ngừng ngăn cấm,Nhất Bác nhẹ nhàng cúi xuống...hôn lên trán anh...rồi hôn lên mắt anh...hôn lên mũi anh...hôn lên má anh...và hôn lên môi anh.Tất cả đều diễn ra thật nhẹ nhàng như đang tận hưởng phút giây ngắn ngủi mà trân quý người dưới thân,Nhất Bác ơi...ta cho phép ngươi yêu đuối một lần nữa,giây phút ngắn ngủi này đừng màn những nỗi sợ mà hãy yêu thương đi,vì sao ư?Vì trái tim ta khao khát lắm rồi,nó dày vò ta thiết tha người bên cạnh.Tiêu Chiến,chỉ một lần này nữa thôi cho tôi buông bỏ hết thảy hận thù, đau khổ mà thương lấy anh.