Chương 11: Hiểu lầm

Nhất Bác không đi làm?vậy em ấy ở đâu?Nhất Bác là người cuồng công việc không thể nào hôm nay lại vắng,hay đã xảy ra chuyện rồi? trong lòng lo lắng không yên anh quyết định tới nhà Nhất Bác, dù sao chiều anh mới bay.

*Tại một quán rượu*

-"Ây da xem ai đến đây,Nhất Bác lâu rồi không thấy em ghé đấy nhé, sao hôm nay lại uống rượu sớm vậy thất tình à?"_Một chị gái ăn mặc vô cùng gợi cảm vỗ tay cậu.

-"Thích thì ghé thôi không được sao? Tỷ không muốn kinh doanh nữa à? hôm nay lại muốn đuổi khách?"_Nhất Bác tay cầm ly rượu lắc lư,gương mặt bình thản như không.

-""Được rồi được rồi ta thua,chúng ta quen biết đã lâu vậy mà đệ hở miệng ra là hăm dọa, tỷ tỷ già này thật quá bất hạnh a~.Sao nào A Bác thất tình cô nào để ra nông nổi này?"

-"Bạch Tuyết Y! sao tỷ cứ khẳng định là đệ thất tình?"

-"Hahaha,nhìn thần sắc u buồn đến vậy còn không phải là thất tình?nhìn xem nãy giờ đệ đã uống bao nhiêu ly rồi?"

-"Không hổ là tỷ tỷ"_Nhất Bác mỉm cười,hơi men làm đầu óc cậu ngày càng mơ hồ,Bạch tỷ tiến lại đối diện cậu nghiêng đầu nói.

-"Có chuyện gì?"

-"Không có gì,chỉ là một người quen cũ để cho đệ một vết thương và bây giờ người đó xuất hiện,có lẽ muốn chữa lành nó.Nhưng đệ lại sợ vết thương một lần nữa rách ra......nên trốn tránh"

-"Nhất Bác,tỷ không tiện hỏi quá nhiều nhưng mà đệ phải cần xác định được nỗi đau quá khứ so với nỗi đau hiện tại khi không có người ấy cái nào quan trọng hơn.Nếu như là cái thứ 2 thì tại sao không thử một lần cho người ta cơ hội? Trong chuyện tình cảm,còn yêu dang dở lại bỏ lỡ lẫn nhau, dối mình dối người rốt cuộc chỉ thêm đớn đau thôi."

Nhất Bác im lặng không nói,cậu không biết nên làm sao cho đúng....với anh và.....với cái quá khứ tàn nhẫn kia.Cậu sợ một ngày nào đó anh lại một lần nữa bỏ lại cậu ,bỏ lại tình cảm của cậu....đau lắm.Bạch Tuyết Y thấy Nhất Bác trầm tư thì thở dài,cô chưa từng thấy nhóc này lại ra nông nỗi đến vậy,chắc hẳn người đó vô cùng đặc biệt nhưng dù sao cứ để đệ ấy như vậy không tốt.

-"Thôi được rồi,thay vì cứ mãi ngồi uống rượu như thế này hay là đãi tỷ tỷ một bữa cơm đi cũng lâu rồi không thăm nhà đệ với lại 1 tháng nữa ta cũng kết hôn muốn tham khảo đệ một chút."_Nhất Bác cũng cũng không quá quan tâm,gật đầu đồng ý.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ ,Tiêu Chiến đi qua đi lại mắt cứ nhìn mãi ra cửa,lúc nãy đến nhà thì thím Từ nói cậu đã ra ngoài từ rất sớm nên anh đã vào nhà ngồi đợi, thế mà đợi rất lâu vẫn không thấy em ấy quay về đã sắp tới giờ anh ra sân bay rồi,thật sự chủ gặp lần cuối cũng không thể sao?Đang còn buồn bã với mớ suy nghĩ vẩn vơ,ngoài cổng có tiếng động khiến anh giật mình nhìn ra.Là xe của Nhất Bác,em ấy đã về rồi nhưng mà... cô gái đi bên cạnh là ai? tại sao họ lại thân mật đến vậy?Họ khoát tay nhau trong rất tình tứ cũng........rất hợp đôi.

-"Mẫu váy cưới ở Victory không tệ kiểu váy cũng rất đa dạng hay là chọn ở đó?"

-"Nhưng chất vải ở đó không tốt,dễ hư hại .Nếu muốn ưng ý hơn vẫn nên chọn của Angel là tốt nhất"

-"Thôi được lát nữa vào trong chúng ta cùng tham khảo,trước hết nên giải hết rượu của đệ đã nồng chết đi được"

Váy cưới?đám cưới sao?Nhất Bác cùng tỷ tỷ nói chuyện thân thiết không để ý mọi thứ đều bị anh thu vào mắt.Thì ra Nhất Bác không muốn chấp nhận anh là vì cậu ấy đã tìm được người trong lòng, lại còn sắp kết hôn,anh không biết còn cố chấp làm phiền em ấy như vậy,ngay từ đầu anh không nên như vậy.Nhưng mà tại sao lại đau đến thế này?

Nhất bác đi vào nhà lúc này mới để ý bóng hình quen thuộc trước mặt nhưng ánh mắt anh nhìn cậu rất lạ,Bạch Tuyết Y thấy cậu nhóc cao gầy lạ mặt trong nhà liền tò mò.

-"Cậu đây là...?"_Không phải Nhất Bác sống một mình cùng thím Từ sao? Hôm nay sao lại có thêm một thiếu niên khả ái này? Nhưng mà nhóc A bác nhìn người ta cũng lạ lắm nha~

-"Tôi....tôi chỉ tình cờ ghé qua bây giờ lập tức đi ngay, làm phiền 2 người rồi"_Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn vào mắt Nhất Bác,gấp rút rời đi anh sợ nán lại một chút sẽ tủi thân mà khóc mất.Nhất Bác thấy biểu hiện của anh cũng phần nào đoán được,chắc hẳn lúc nãy đã hiểu lầm cậu với Bạch tỷ có gì mờ ám rồi,thật ngốc!

-"Này A Bác,tiểu bạch thỏ kia hiểu lầm chúng ta mà chạy mất rồi kìa mau đuổi theo đi"

Bạch tỷ cười cười kéo áo cậu,Nhất Bác trầm tư một chút đúng là không nhịn được mà đuổi theo,cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.Anh ấy có hiểu lầm hay không cũng đâu ảnh hưởng gì cậu,vậy mà bây giờ tâm can cậu chính là thấy khó chịu,rất khó chịu.Nhanh chóng đuổi kịp anh,kéo anh quay lại và cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của người kia hiện ra trước mắt,lại không nhịn được mà đau lòng. Muốn ôm thấy anh,ôm lấy thật chặt nói với anh rằng giữa cậu và người đó chỉ là hiểu lầm thôi nhưng tới lúc bộc lộ ra Nhất Bác lại thể hiện nội tâm khó chịu của mình bằng sự tức giận.

-"Khóc?anh khóc cái gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nấc lên từng tiếng,biết bản thân không có tư cách để quản nhưng ở tim vẫn rất đau,nhìn con người trước mặt khóc đến thảm thương,cậu không muốn nhìn thấy anh khóc, cậu không muốn!Lực tay của Nhất Bác càng siết chặt hơn làm anh bị đau đến mặt cũng nhăn lại.

-"Nhất Bác,đau ~"

-"Đau lắm sao?có đau bằng lúc anh lạnh lùng vứt bỏ tôi không Tiêu Chiến?Lúc anh nói anh không hề yêu tôi,tôi cũng rất đau.Nếu không yêu tôi sao phải khóc chứ?anh thật giỏi dày vò người khác,anh muốn gì ở tôi đây Tiêu Chiến? hay là nhà anh phá sản rồi anh không còn ai nương tựa mới tìm đến tôi? mới tìm mọi cách lấy lòng tôi,phải không?"_Tiêu Chiến cả kinh, ánh mắt ngưng động nhìn cậu,nước mắt tựa hồ trong phút giây ngừng chảy,Nhất Bác sao có thể...nói ra những lời như vậy?Trong mắt cậu anh là kẻ xấu xa vậy sao?

Chúng ta làm tổn thương nhau

bằng những lời - lẽ ra không nên có

Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ

Lại vụng về thành vết xước trong nhau...