Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đồng, Vương Phi Vân cùng Vũ Nguyệt Hằng sống như cách li với thế giới bên ngoài, cần ăn thì ăn cần uống thì uống.
Cuối cùng sau thêm 1 tháng sống vật vã như người rừng, Vương tiểu thụ nhà ta cũng cảm thấy cuộc sống không internet thật là chán chết người.
Thế là Vương Phi Vân rãnh rỗi kéo theo tiểu thư đồng của mình Hạ Hào trốn ra phố chơi. Hai đứa nhóc tay cầm kẹo hồ lô đi dọc theo bờ hồ ngắm cảnh, Hạ Hào thấy đã đi lâu kéo kéo ống tay áo Vương Phi Vân:" Thiếu gia mau về thôi, chúng ta đi lâu rồi!". Dù gì cũng chỉ là 1 cậu nhóc, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ khi đi đến nơi xa lạ mà không có người lớn.
Vương Phi Vân nhẹ nhàng nhìn gương mặt có nét sợ hãi của cậu nhóc, bâng quơ nói:" Không về được!"
"Tại sao?". Câu nói của Vương phi Vân thành công dọa sợ cậu nhóc.
Vương Phi Vân giữ nguyên mặt lạnh:"Ta đi lạc rồi!". Còn chớp chớp đôi mắt ra vẻ ngây thơ vô (số) tội.
Hạ Hào:"...". Thiếu gia người như vậy mẫu thân ngài có biết không.
"Cướp! Bắt hắn lại!!!"
Tiếng gọi vừa dứt thì 1 bóng đen lướt qua, đυ.ng ầm vào người Vương Phi Vân khiến cả hai té ngã, một đám người xông lên giữ chặt tên bận áo đen kia miệng hô to đưa lên qua phủ.
"Vương phi Vân???? ".
Nghe có người gọi tên mình, Vương Phi Vân nhìn qua, là 1 cậu nhóc có vẻ lớn hơn y 2,3 tuổi, da hơi ngăm, gương mắt toát lên vẻ kiêu ngạo, thân khoác áo làm bằng nhung, nhìn là biết công tử nhà giàu.
"Đại ca?". Vương Phi Vân không chắc chắn hỏi lại.
"Quả nhiên là ngươi!". Vương Hạo Thiên cười tươi:"Ngươi là người chặn tên cướp tiền của ta lại, thật lợi hại!". Vương Hạo Thiên hợp tình hợp lí mở to miệng "Oa!" một cái.
Vương Phi Vân đối Vương Hạo Thiên cười một cái:"Cũng không phải ta, là gã tông phải ta thôi, đại ca ta đang lạc đường huynh mang ta về với được không?". Người này kiếp trước là người duy nhất giúp đỡ y nên nếu được kiếp này y muốn hảo hảo làm huynh đệ tốt với hắn.
"Tất nhiên là được rồi!". Vương Hạo Thiên thân mật kéo tay y, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, còn chưa biết toan tính là gì.
Đối với Vương Phi Vân thì Vương Hạo Thiên chỉ là do được nuông chiều từ nhỏ nên trở nên kiêu ngạo nhưng chỉ cần cho hắn một ân tình hắn sẽ trả lại gấp mấy lần và ghi nhớ suốt đời.
"Ọt...". Bụng Vương Phi Vân hợp thời kiêu lên một tiếng cắt đứt suy nghĩ của y, Vương Phi Vân xấu hổ gãi gãi nhẹ mũi.
Vương Hạo Thiên nhìn y không khách khí cười to, thấy y thẹn đỏ mắt mới mất tự nhiên ho khụ khụ:"Không sao ta vẫn thường như vậy thôi, hay đi ăn một tí rồi về, ta đãi khách!"
Vương phi Vân lập tức gật đầu đồng ý, liêm sỉ đã bị y vứt mất từ kiếp trước rồi, có đồ ăn trên trời rơi xuống không ăn là ngu.
Sau khi cùng ăn trưa, Vương Hạo Thiên và Vương Phi Vân cùng nhau lên xe ngựa về nhà.
Xe ngựa về đến cũng là hai khắc sau đó, hai người vừa bước xuống xe ngựa cười cười nói nói. Sau đó mới phát hiện có một bóng dáng nho nhỏ đang đứng ở ngay cửa phủ nhìn cả hai.
Không cần nói cũng biết là ai? Gương mặt kia có hóa thành tro Vương Phi Vân cũng nhận ra được. Đó chính là nam chính của chúng ta_ Hàn Kì Phong, hiện tại là Vương Túc.
Vương Túc nhìn hai bóng nhỏ cười nói với nhau trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bực bội khó chịu, hắn nhìn hai người lạnh giọng hỏi:"Hai ngươi vừa đi đâu về?"
"Liên quan gì đến ngươi!". Vương Phi Vân đáng lẽ không muốn để ý đến hắn nhưng cái giọng như thống trị thiên hạ kia khiến y cảm thấy tức giận, vô thức mà đanh giọng phản bác lại.
Vương Hạo Thiên đối với đứa con nuôi là hắn cũng cảm thấy không thích quyết định không trả lời.
Vương Phi Vân cảm thấy mình thất thố, mỉm cười đối với Vương Hạo Thiên:"Hôm nay ta mệt rồi về nghỉ trước đây, lần sau đại ca có đi chơi liền phải nhớ rủ ta nha!". Nói rồi dẫn Hạ Hào đi về tiểu viện.
Vương Túc nhìn theo bóng dáng nhỏ xa cách, hai bàn tay xiết chặt lại, ngón tay đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu.
Về đến tiểu viện thấy Vũ Nguyệt Hằng lo lắng đi qua đi lại vừa thấy y thì liền chạy lại nhìn từ trên xuống dưới rồi mới đanh giọng nghiêm khắc hỏi:" Con vừa đi đâu về?"
"Con cùng đại ca ra ngoài chơi.."
"Đi còn không nói cho nương một tiếng có biết ta lo lắng không?". Vũ Nguyệt Hằng hơi hạ giọng nghe còn có tiếng thở phào.
Vương phi Vân ôm lấy nàng:"Xin lỗi mẫu thân sau này đi đâu con sẽ xin phép, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu!"
"Haizz, được rồi! Hài tử như con tất nhiên hiếu động nương không ép con, về tắm rửa một chút, nghỉ ngơi rồi cùng nương ăn tối!"
"Dạ!". Vương phi Vân vui vẻ chạy đi.
---------------------
Sau khi ăn tối, Vương Phi Vân cùng Hạ Hào đi tản bộ một vòng phủ.
Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng sột soạt ở cạnh hồ nước, y tò mò cùng Hạ Hào đi qua liền nhìn thấy một người toàn thân điều là máu đang ngất xỉu, nếu nhìn kĩ trên tay của hắn còn có một đóa hoa bỉ ngạn và bên hông đeo 1 ngọc bội màu đen có khắc hình hoa bỉ ngạn.
Đây là.....
"Hạ Hào giúp ta đưa hắn về!". Vương phi Vân buông mi, lạnh giọng nói
"Nhưng..."
"Nghe ta!". Vương Phi Vân ra hiệu im lặng. Hạ Hào biết bản thân không thể cản liền nghe theo mang hắn về.
Vương Phi Vân ngoài mặt thì không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đang cười to như điên. Y không nhớ rõ chi tiết câu chuyện nhưng một vài tình tiết lớn lại nhớ, người này là Chu Tư Duật các chủ của một tổ chức sát thủ đứng đầu đất nước_Huyết Ảnh các với biểu tượng là hoa bỉ ngạn chỉ cần là thành viên điều phải có 1 hình xăm hình hoa bỉ ngạn để đánh dấu những người có danh phận được phát cho một ngọc bội có hình bỉ ngạn duy ngọc bội màu đen là dành cho các chủ.
Trong truyện, sau một lần nhiệm vụ bị thất bại, Chu Tư Duật bị thương trốn vào trong hầu phủ được nam chính cứu. Trong Huyết Ảnh các có một luật lệ nếu được người khác cứu mạng thì phải đem chính mạng sống của bản thân giao cho người đó vì vậy Hàn Kì Phong liền có cơ duyên trở thành các chủ sau màn.
Vương Phi Vân cười thầm, tiểu đệ của nam chính lão tử đây giành được rồi! Quả là trời giúp ta.
______________________________________
Hơn 1k chữ sắp chết cái thân già rồi!!
Thấy lỗi cmt để mình sửa nha!
Yêu m.n