Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ca Ca~ Cầu Được Ôm Đùi

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã hơn một tháng kể từ khi Vương Phi Vân trọng sinh trở về, thời gian này không phải lúc y xuyên qua mà là khi cơ thể này 9 tuổi, cũng ở thời gian này y được nếm rõ sự bất công của phụ thân đối với mẹ con y. Lúc trước y còn phẫn nộ đến giờ thì chỉ còn biết cười lạnh một tiếng.

Một tháng này Vương Phi Vân chỉ đi vòng quanh tiểu viện nhỏ của mình, chỉ gặp Vũ Nguyệt Hằng và vài nô tỳ, còn vị phụ thân kia thì chưa từng gặp mặt.

Đang ngồi uống trà thì Vương Phi Vân nhìn thấy Vũ Nguyệt Hằng trở về với một bên má sừn tấy.

Thấy y gương mặt buồn tủi của nàng nhanh chóng thay bằng nụ cười nhẹ nhàng như bao ngày, xem nhẹ vết thương bên má.

"Vân nhi sao con lại ngồi đây?"

"Con đợi người, mặt người sao vậy?"

"Không có gì, đã ăn gì chưa hôm nay mẫu thân vừa đến chỗ Phu Nhân lấy tiền tháng này hôm nay ta làm cho con vài món ngon!". Vũ Nguyệt Hằng vô thức xoa mặt.

"Vâng ạ, vậy con về phòng nghỉ ngơi một lát, nấu xong người cho người gọi con là được!". Vương Phi Vân nghịch ngợm nháy mắt rồi chạy đi.

Vũ Nguyệt Hằng nhìn theo bóng lưng con trai, trong mắt tràn đầy yêu thương và bất đắc dĩ.

Vương Phi Vân một đường chạy về phòng, đóng cửa lại mặt y lập tức sa sầm lại.

Yên phân thì sao chứ?

Không đóng vai phản diện thì sao chứ?

Ôm đùi thì sao chứ?



Cuối cùng không phải cũng là chịu chết sao?

Vai ác dù chết thảm nhưng cũng được một khoảng thời gian đắc ý còn diễn vai hiền thì sao? Không phải là từ đầu tới cuối điều bị hành hạ sao cuối cùng kết cục cũng là chết thảm không phải sao? Vậy ta thà diễn vai ác cũng không muốn làm thánh mẫu bị người hại còn chạy ra giúp người!!

Ca ca chúng ta vẫn là nên đối đầu với nhau thì hơn!

Vương Phi Vân ngã người xuống giường nhớ lại kiếp trước của mình.

Y xuất thân là con riêng của dòng chi thứ Vương Thị, mẹ mất sớm, cha và gia tộc lại không ưa gì y. Vì cái tình cha con mờ nhạt kia y được cho 1 căn nhà và tiền hàng tháng. Dù vậy y vẫn muốn tự thân vận động. Thế là y đi làm thế thân vai chính cho một đoàn phim nhờ vậy kĩ năng và thân thủ của y cũng được nâng cao.

Sau đó y được để ý và nhận được một vài vai diễn tốt, từ từ trở nên nổi tiếng từ đó y càng phải học mọi thứ để trở thành một diễn viên toàn năng.

Y học mọi thứ mà mình xem là có ích như đàn piano, sáo, guitar, violon,... Nấu ăn, ca hát, thơ, nhảy múa, trang điểm, ngay cả tài chính y cũng học một ít. Tùy không giỏi đến mức làn thầy nhưng cũng là đủ xài. Vì vậy y trở thành diễn viên nhiều người chiều đón.

Cứ tưởng cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua nào ngờ cái vị anh cùng cha khác mẹ kia nào chịu để yên cho y cuối cùng vẫn khiến y thân bại danh liệt, y chỉ đành trở về viết tiểu thuyết kiếm sống rồi rãnh thì đọc vài ba cái tiểu thuyết, thế là mắc bệnh nan y và chịu chết.

Từ đầu đến cuối cuộc sống của "Vương Phi Vân" chẳng có gì tốt đẹp hơn y cả nhưng "Vương Phi Vân" lại có được một vị mẫu thân thương yêu hết mực điều đó khiến y vừa ganh tị vừa hạnh phúc, y tự thưa với lòng phải mau chóng thoát khỏi hầu phủ sông cuộc sống an nhàn cùng mẫu thân.

"Tiểu thiếu gia đến giờ ăn rồi!". Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi của nha hoàn. Vương Phi Vân đứng dậy, chỉnh lại y phục một lượt rồi bước ra.

"Vân nhi, này! Ăn nhiều một chút"

Vũ Nguyệt Hằng gắp thức ăn cho Vương Phi Vân không ngừng cho đến khi chén của y thành ngọn núi nhỏ mới miễn cưỡng dừng lại.

"Mẫu thân cũng ăn đi!". Vương Phi Vân gắp cho nàng.



"Được! Tháng sau là sinh thần ngươi mẫu thân sẽ hỏi ý kiến hầu gia làm tiệc cho ngươi!"- Vũ Nguyệt Hằng mỉm cười nói với y. Vương Phi Vân nhìn nàng trong lòng không khỏi nột trận xót xa.

"Mẫu thân....đáng sao..". Nơi đây đáng để người vui vẻ sao.

"Mẫu thân con không muốn ở đây nữa chúng ta ra ngoài sống được không?". Vương Phi Vân nhìn nàng

Vũ Nguyệt Hằng mím môi nhìn y:"Vân nhi con nói gì vậy!"

"Con nói con muốn rời khỏi đây nơi này chẳng có gì tốt lành cả..."

"Vân nhi!!!! Sau này đừng nói như vậy nữa bị người khác nghe thấy không tốt!". Vũ Nguyệt Hằng nghiêm khắc nhìn y

"Mẫu thân...".- Người vốn không hiểu, nơi này đối với người, đối với con căn bản không phải là nhà... Nơi đây chỉ khiến con chán ghét, chán ghét tới tận xương tủy.

"Nghe lời mẫu thân...". Vũ Nguyệt Hằng xoa nhẹ đầu Vương Phi Vân giọng nói nhẹ nhàng, an ủi:"Đừng nhắc lại chuyện này nữa, biết chưa?"

Rời khỏi? Giờ chưa phải lúc, Vân nhi chờ mẫu thân

__________________________

Thấy lỗi mọi người cứ thẳng thắn góp ý để mình khắc phục ạ.

cầu đồng chí, cầu đồng râm(*꒦ິ꒳꒦ີ)

à đúng rồi, ngoài bộ này mị còn bộ [Đam mỹ] Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Đồng chí nào yêu thích văn phong của mị thì ghé qua túp liều nhỏ kia hen
« Chương TrướcChương Tiếp »