Chương 6

Bị Hàn đế ôm chầm lấy, Vương Túc đứng dại ra một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng khóc của Vương Phi Vân thì mới giật mình sực tỉnh. Đẩy nhẹ Hàn đế ra, chạy đến bên Vương Phi Vân chỉ thấu y ôm chặt cái xác lạnh cóng của Vũ Nguyệt Hằng mà nức nở, bên cạnh là xác của Bạch Ngọc Cẩm cùng hầu gia thập phần bi thương.

"Mẫu thân....Mau tỉnh a....đừng đùa hài nhi....đừng mà..."

Vương Phi Vân càng khóc càng to. Bỗng y bị kéo mạnh vào một cái ôm ấm áp, bên tai nghe được giọng nói trầm tĩnh quen thuộc khiến y bình tĩnh lại :" Vân nhi đừng khóc.... Ca ca sẽ đau lòng.."

"Ca ca...". Ôm chầm lấy Vương Túc, y khóc càng lớn hơn. Y cảm nhận được sự đau buồn của cơ thể này, có lẽ là do cảm xúc còn sót lại của Vương Phi Vân, y bây giờ chỉ muốn khóc, khóc thật lớn cho mọi nỗi buồn trôi qua hết. Cứ như vậy y ngất đi.

__________________«*»££££«*»___________

Lúc tỉnh lại đã là 7 ngày sau.

Mở mắt ra y chỉ thấy một khung cảnh vắng vẻ, không có ai cả, không một bóng người...thật cô đơn...

"Ca ca....". Giọng y giờ đã khàn đi vì lâu ngày không nói chuyện, tiếng nói cũng nhỏ nhưng trong căn phòng vắng lặng thì lại phá lệ rõ ràng.

Cánh cửa mở ra nhưng người bước vào lại không phải là người y muốn gặp.

Vương Hạo Thiên vừa bước vào liền thấy y đã tỉnh, trên gương mặt lập tức lóe lên sự vui mừng:" Đệ tỉnh rồi! Mau uống thuốc a, đệ đã ngủ 7 ngày rồi, uống đi nhị ca liền bảo người nấu cháo cho đệ!"

"Ca ca đâu?.."

Tay đang cầm chén thuốc đưa tới của Vương Hạo Thiên bỗng khựng lại, trên gương mặt thoáng qua một nét âm u

"Hắn đi rồi, về nhà hắn rồi!"

"Nhà?.."



"Đúng, ai mà ngờ được hắn lại là con của Hoàng Thượng và một thôn nữ a, cách đây ba ngày hắn vừa được phong vương rồi, bây giờ hắn là nhị Vương gia Hàn Kì Phong."

"Vậy sao..". Vương Phi Vân không nói gì nữa cả chỉ im lặng ngồi thân thờ. Một lúc sau bỗng có một bàn tay đặt lên đầu y xoa xoa

"Đừng làm vẻ mặt thế chứ, không phải còn nhị ca đây ư?Nghỉ ngơi cho tốt, ta buổi chiều liền đến thăm ngươi!"

"Ân"

Căn phòng lại trở về yên lặng, đối lập với sự náo nhiệt hằng ngày. Vương Phi Vân ngồi tựa trên thành giường, thân thờ nhìn ra cửa sổ

_______________£___£______________

Vương Túc à không Hàn Kì Phong đã về cung được bốn ngày, Vương phủ của hắn vẫn còn đang được xây dựng. Bốn ngày này đối với hắn thật mệt mỏi, hắn muốn về thăm y nhưng ở hoàng cung này đâu phải chỉ cần muốn liền được đi.

Hằng ngày phải tiếp đón quan lại đến thăm, còn phải đi dự tiệc, yến hội các thứ, bắt đầu làm quen với công việc của một Vương gia. Thật mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến Vương Phi Vân dường như hắn liền cảm thấy thoải mái, mệt mỏi cũng tan đi, càng khiến hắn nhớ y hơn.

Thật muốn gặp y!

________________££_____££_______________

PHỦ HẦU GIA

Chúc Thanh Thư (mẹ Vương Hạo Thiên) ngồi trên nhuyễn tháp, một bộ dáng thật thảnh thơi, bên cạnh là Vương Thuân(hầu gia) vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy lão lo lắng Chúc Thanh Thư cười :"Hầu gia ngài chớ lo, cho dù có cho Đại Lý Tự ra tra cũng tra không ra đâu, thϊếp đã cho người hủy chứng cứ cả rồi!".

Vương Thuần một bên hừ lạnh một tiếng:"Hành thích hoàng thượng chỉ là bên ngoài, ta vốn muốn gϊếŧ ả Vũ Nguyệt Hằng đó, vậy mà làm nháo hết cả lên hại chết cả Ngọc Cẩm!".

Vương Thuần, lão ta lúc xưa cũng là một công tử đào hoa, được nhiều cô nương ái mộ, khi Hàn đế lên ngôi, lão vì huyết mạch họ ngoại được làm đến chức hầu gia, để cũng cố địa vị thì lão phải lấy Chúc Thanh Thư của Chúc gia về làm chính thất, Vũ Nguyệt Hằng được lão rước về cũng có lí do, tính ra trong 3 người, lão thật lòng yêu thương chỉ có Bạch Ngọc Cẩm. Vậy mà giờ vì kế hoạch có chút sai lầm mà chết đi khiến lão đau lòng không thôi.



Chúc Thanh Thư cũng lười quản lão đau lòng, liền nói:" Cái kia chắc hẳn đã được Vũ Nguyệt Hằng đem đưa cho con ả, liền đến hỏi nó nếu nó giấu thì cứ mà gϊếŧ nó đi!"

Vương Thuần nhìn Chúc Thanh Thư, người đàn bà này thật độc ác, vì bản thân không tiếc hi sinh mạng người

"Hừ..nó dù gì cũng là con của ta ngươi muốn gϊếŧ liền gϊếŧ?".

"Hầu gia ngươi luyến tiếc hắn sao? Hừ Lão gia cũng đừng quên chuyện kia đi ngươi hại chết cha mẹ của Vũ Nguyệt Hằng chỉ vì Âm Dương Ngọc của họ rồi đổ lỗi cho người mà ả yêu khiến ả hận tên đó tận tâm can, rồi ngỏ lời yêu thương ả để rước ả về chỉ mong có thể đoạt được mảnh ngọc đó đến cuối cùng vì không có được liền lập mưu gϊếŧ ả còn..."

"Đủ rồi!". Vương Thuần đập tay xuống bàn, trên người tỏa ra sát khí, những lời Chúc Thanh Thư nói đều chọc đến tử huyệt của lão a

Rầm

"Ai??". Nghe tiếng động ngoài cửa cả hai đều biến sắc, không phải đều bị nghe hết rồi đi

Vương Hạo Thiên đứng dại ra, không tin được những lời mình vừa nghe thấy:"hai...hai người.."

"Thiên nhi? Ngươi đã nghe thấy cái gì?". Mặt Vương Thuần tối lại

Vương Hạo Thiên nhìn phụ mẫu mà mình hết mực hiếu thảo trước mắt, lắc lắc đầu. Đây không phải họ, đây đều bị quy ám cả rồi, hai người họ đang muốn gϊếŧ vân nhi? Không không được....

Vương Hạo Thiên xoay người chạy đi để lại hai người mặt mày xám tro

"Đem bắt hắn lại, nghe theo thì đem về bảo hắn giữ bí mật là được, còn không thì gϊếŧ đi, con ta vẫn có thể sinh thêm đứa nữa!". Chúc Thanh Thư mặt không đổi sắc nói ra điều tàn nhẫn khiến Vương Thuần phát ra mồ hôi lạnh sau lưng, người đàn bà này quả thật độc ác!!!

Tới đây thôi/cười/

Chúc mọi người buổi tối tốt lành