Hàn Kì Phong mỉm cười nhìn chiếc cằm trắng nõn lộ ra sau lớp áo choàng đỏ, không trêu chọc Lãnh Phi Liên nhanh chóng đưa mắt nhìn lên đài.
Hỏa Lưu Ly quốc cử ra một nam tử trẻ trung còn phái Nga Mi thì đưa ra một bà lão, hai bên nhanh chóng giới thiệu bản thân rồi vào vị trí. Nam tử kia gọi chỉ có một chữ Tinh, còn bà lão là Tử y bà bà, thắc mắc tại sao trong cuộc thi đấu dành cho lớp trẻ tinh anh lại xuất hiện một bà lão sao? Nhầm rồi "bà lão" kia tuổi thực chỉ mới 30 nhưng do công pháo bà ta luyện là cần sinh khí trong cơ thể luyện háo thành nên thành ra chỉ bế quan vài năm từ một cô nương như hoa như ngọc đi ra đã thành một bà lão đầu tóc bạc phơ dọa cho những người xung quanh một trận kinh hồn bạt vía.
Trước không nói đến việc đó, hiện tại trên kháng đài hai bên yên lặng quan sát đối thủ, những người xung quanh cũng vô thức thở nhẹ lại. Không khí trên kháng đài có phần ngưng trọng.
Keng
Tiếng chuông bắt đầu vang lên, Tinh nhanh chóng thoắt cái liền biến mất chưa được một giây sau đã xuất hiện ở sau lưng Tử y bà bà, đưa lên móng tay sắt nhọn, một phát nhắm ngay đầu bà ta mà trảo xuống.
Tử y bà bà không kịp tránh, còn không kịp la lên đã bị móng vuốt sắt nhọn cắt qua da thịt trực tiếp đem bà ta chẻ ra làm đôi.
Máu thịt văn tứ tưng một mảnh khiến vài nữ sĩ dưới đài không nhị được rùng mình. Bên kia người của Hỏa Lưu Ly quốc khẽ nhướng mày, còn tưởng rằng đối thủ lợi hại nhưng không ngờ một chiêu đã có thể giải quyết, còn người bên phái Nga Mi sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh nhìn qua vô cùng tức giận.
Tinh nhẹ nhàng bước xuống đài, trên móng tay còn vương lại chút máu nhỏ dài xuống nền gỗ.
"Còn chưa xong mà ngươi đi đâu vậy?"
Phía sau vang lên giọng nói khàn khàn đặc hữu của người có tuổi.
Trên đài Tử y bà bà lông tóc vô thương đang đứng trên đài, hai tay giăng đầy những sợi tơ mảnh
"Thuật luyện rối?". Lãnh Phi Liên thốt ra.
Hàn Kì Phong đưa mắt nhìn Lãnh Phi Liên:" Ngươi biết công pháp này?"
"Ân, từng nghe nói qua, là một công pháp rất khó tu luyện yêu cầu người luyện phải không cần mạng và dùng sinh khí của mình làm chất dẫn tu luyện, nhưng nếu tu luyện thành công thì có thể thau đổi giữ rối và người, người và sói. Hơn nữa còn có thể luyện con rối làm thân xác thứ 2 thứ 3 của mình khi mình chết đi."
Hàn Kì Phong nhíu mày:" vậy người bị chém ban nãy.."
"Đúng vậy, là một còn rối thế thân!".
Tinh nhìn Tử y bà bà đứng đó, móng vuốt giơ lên nhanh chóng nhào tới. Hai người hai mặt giáp công đánh đến độ mắt thường nhìn không rõ.
Cận chiến là sở trường của Tinh, còn nhằm lúc đối thủ lơ là phòng bị mà đánh úp mới là sở trường của Tử y bà bà. Vì thế hai bên giao chiến hiển nhiên Tử y bà bà rơi vào thế bị động, bị Tinh đánh vài phát, cào vài phát lại nổ tan xác thêm một lần nữa.
Lần này Tinh không xem thường đối thủ nữa mà nhanh chóng cảnh giác nhìn xung quanh. Quả nhiên một lát sau từ trong đống máu thịt bầy nhầy bỗng phóng lên một thanh đao đánh úp tới, Tinh nhanh chóng né sang một bên lại bị Tử Y bà bà giơ lên rìu sắt kề ngay cổ kéo xuống, nếu Tinh không tránh nhanh thì có lẽ đã bị một rìu của bà ta chém đứt đầu.
Tinh cảnh giác nhìn bà ta, mắt cũng không dám chớp lấy một cái, sợ thình lình xuất hiện một Tử y bà bà khác từ phía sau đánh tới.
Bỗng nhiên Tử y bà bà dừng tấn công, nhìn về phía chủ khảo
"Ta bỏ quyền!!".
Đám người dưới khán đài ngây ra nhìn Tử Y bà bà, tiếng chuông đồng vang lên.
" Trận đấu kết thúc, Hỏa Lưu Ly quốc vào vòng trong."
Hàn Kì Phong hơi nhíu mày, lại nhìn Lãnh Phi Liên thấy y không có biểu tình gì, liền cũng Lãnh Phi Liên trở về.
"Phong, tử y bà bà kia hình như có vấn đề." lãnh Phi Liên nói
"Sao đệ nghĩ vậy?". Hàn Kì Phong tiếp lời, hắn cũng cảm thấy bà ta có gì đó kì lạ.
"Ta cũng không biết, khi nãy ta nhìn thấy bà ta vốn dĩ muốn tiếp tục chiến, nhưng sau đó khựng lại rồi bỏ quyền, lúc đó ta có cảm giác có 1 ánh mắt đang nhìn về phía ta như đang tìm kiếm gì đó!".
Hàn Kì Phong trong mắt lộ ra sự lo lắng.
Thấy hắn lo lắng Lãnh Phi Liên khoát tay:" đừng nghĩ nhiều, có lẽ là do ta nghĩ quá nhiều thôi."
Hàn Kì Phong còn định nói gì đó thì nghe giọng của Hàn Nhất Chiến gọi, hắn cũng Lãnh Phi Liên tạm gác chuyện này sang một bên xuống lầu cùng bọn họ.
Trên một góc nhỏ của trần nhà, một sợi tóc mảnh khẽ bay trong gió, nó đun đưa như có sinh mệnh, chậm rãi bay qua khe hở của máy nhà, theo gió bay đi, đáp lại trên một bàn tay trắng đến kì lạ của một người áo đen.
_____________________
Ở đây au gửi lời xin lỗi chân thành đến các đọc giả đã đợi au trong tuần qua. Gia đình au hiện tại đang có chuyện nên cả tuần qua au đều off truyenhdt.com nên không nhìn thấu cũng như không rep cmt của các bạn được. Thật sự xin lỗi