Lãnh Phi Liên cả đường đi thấy gì chướng mắt lập tức đạp cho vài phát vô cùng bạo lực về tới phòng liền đấm sầm cửa lại, chặn Hàn Kì Phong ở bên ngoài. Y đi một mạch đến phòng ngủ rồi nhào lên giường vùi đầu vào gối. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa, y lười phản ứng lập tức lầy chăn trùm cả người lại một bộ "tai không nghe tâm không phiền".
Hàn Kì Phong đứng ở ngoài gõ cửa một hồi, cũng không hiểu vì sao y sinh khí liền lắc lắc đầu rời đi, định bụng không biết làm gì để dỗ tiểu gia hỏa nguôi giận.
Lãnh Phi Liên nhận thấy tiếng bước chân rời đi đã xa liền chui ra khỏi chăn nằm suy nghĩ vu vơ một hồi rồi thϊếp đi lúc nào không hay.
"Đây là đâu?". Lãnh Phi Liên nhận ra bản thân đang lơ lửng ở trong một đám sương mù, chưa đợi y suy đoán nhiều, sương dần tan Lãnh Phi Liên nhìn sang bỗng gương mặt tối sầm xuống.
Xung quanh nơi y đang đứng có những tòa nhà cao tầng mọc lên sừng sừng, có những chiếc xe 4 bánh sang trọng nối đuôi nhau chạy qua, bên kia đường là một đứa trẻ đang khóc nhào nhìn hai người trước mặt.
Người đàn ông đang kéo vali đi mặc kệ người phụ nữ níu kéo nhiều lần, ông ta vẫn không lưu luyến bước đi, lần này người phụ nữ kia liền chạy tới, không cần mặt mũi mà ôm lấy chân ông ta khóc lóc cầu xin ông ta đừng bỏ đi. Người đàn ông vô cùng tức giận đá người phụ nữ ra. Nhưng không biết là do lực quá mạnh hay người quá yếu mà bà ta bị đá nhào ra bên đường đúng lúc này 1 chiếc xe chạy tới
Rầm
"Oaaaaa huhu mẹ ơiiii!!". Đứa bé trai khóc lớn
Mẹ....
Mẹ...mẹ ơiiii tỉnh lại đi mẹ ơi...
Lãnh Phi Liên cả gương mặt tái nhợt khó khăn kìm nén lại khóe mắt đang cay cay. Y nhớ chứ, y nhớ rõ là đằng khác, nhớ rõ mẹ y đã chết như thế nào.
Lúc này Lãnh Phi Liên cũng đã biết đây có lẽ là kí ức của mình. Là những thứ mà y đã từng trãi qua ở kiếp trước.
Đúng như Lãnh Phi Liên dự đoán đây đúng là kí ức của y. Sau tang lễ của mẹ y được người cha vẫn chưa mất hết lương tâm đem về sống chung với mẹ kế. Mẹ kế y là người có quyền có thế đã vậy bà ta cùng cha y cũng đã có 1 đứa con trai thua y hai tuổi.
Lúc đầu bà ta vốn cũng chỉ coi y như không khí nhưng sau đó y nhận ra bà ta càng ngày càng đối với y vô cùng ghét luôn kiếm cớ phạt y, đánh y. Còn đứa em kia thì luôn gọi y là thứ con riêng con ngoài giá thú, nó coi y là thứ phá hoại hạnh phúc gia đình của nó, nhưng nó nào biết chính mẹ nó mới là kẻ cướp, cướp đi hạnh phúc của mẹ con y.
Lãnh Phi Liên chịu đựng ở ngôi nhà đó được đến năm y 15 tuổi liền rời nhà ra nước ngoài sống để theo đuổi ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu, đây cũng là ước mơ của mẹ y cũng như là của y. Không ai biết khi bị người hành hạ y đã khao khát được tỏa sáng dưới bao ánh đèn trở thành đối tượng được triệu người ngước nhìn như thế nào. Cuối cùng y cũng đã có cơ hội thực hiện
Nhưng....
Tại sao, nó lại đến phá hoại mọi thứ của y, cuộc đời, sự nghiệp của y mọi thứ đều bị phá hủy bởi nó- đứa em trai cùng cha khác mẹ kia? Y đã làm gì nó? Tại sao?.
Lãnh Phi Liên như điên lại vô pháp phản khán, cuối cùng mất đi tương lai quanh năm suốt tháng trốn trong nhà làm trạch cuối cùng là bỏ mạng.
Xem đến đây Lãnh Phi Liên cười tự giễu cho cuộc đời của mình ở kiếp trước, y nhận ra kiếp trước mình đã nhu nhược như thế nào.
"Nhìn đi, nhẫn nhìn thì được gì, để đổi lại một cuộc đời bị người giẫm đạp dưới chân sao?".
Ngay lúc này đột nhiên những kí ức xung quanh y liền bắt đầu rạn nứt rồi tan thành những mảnh nhỏ rơi loảng xoảng trên đất rồi sao đó hợp lại trở thành một quyển sách cực kì xinh đẹp còn có một màu trắng bạc bao phủ xung quanh. Trên bìa còn đề 3 chữ :" Minh Vân Kí".
Lãnh Phi Liên nghĩ hoặc mở sách ra, những con chữ trong sách lập tức bay ra, bay xung quanh y từng chữ từng chữ nhìn như lướt qua nhưng thực chất lại thâm nhập sâu vào trong đầu y, cưỡng ép đưa vào 1 lượng tin tức.
Lãnh Phi Liên ngồi sụp xuống đất ôm đầu không dám tin những gì bản thân vừa biết được, thế giới mà y coi như là nhà koa thực chất chỉ là một quyển tiểu thuyết thôi sao? Còn bản thân y lại là một pháo hôi cướp đi hạnh phúc gia đình nam chính?
Đúng, trong quyển "Minh Vân kí" nam chính chính là người em cùng cha khác mẹ kia của y còn y trong sách lại là kẻ pháo hôi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Lãnh Phi Liên y cũng bắt đầu sợ hãi rồi, bây giờ đây y thực sự sợ hãi y không biết bản thân y hiện tại là ai nữa... Đâu mới là nơi y thuộc về?...
Bóng tối dần bao trùm nuốt trọn lấy y, quãng thời gian kia lại ùa về, y thấy cha kéo vali đi một mạch không lưu luyến, thấy mẹ lê đôi chân đầy máu khó khăn ôm lấy chân cha cầu xin ông đừng đi, thấy mẹ kế cùng đứa em họ kia đang nở nụ cười chế giễu cùng khinh thường nhìn y.
Tiếng chuông lục lạc nhẹ nhàng đinh đang bên tai, Lãnh Phi Liên vốn đang suy sụp nghe thấy thì nhanh chóng quay người lại y thấy Vũ Nguyệt Hằng đôi mắt ứa ra huyết lệ căm giận nhìn y
"Ngươi là ai? Sao ngươi lại cướp lấy thân thể con trai ta, trả con lại cho ta!!!!!! Cút ra khổ thân thể nó đi!!!!"
"Mẫu thân...". Lãnh đưa tay lên muốn chạm vào Vũ Nguyệt Hằng liền bị một người chặn lại.
Lãnh Phi Liên giương mắt nhìn lên chỉ thấy Hàn Kì Phong một gương mặt lạnh lẽo nhìn y
"Ngươi mau cút ra khỏi thân thể này nếu không đừng trách ta độc ác!"
"Không...Phong...không...ta..ngươi tin ta, ta ..." Lãnh Phi Liên nắm lấy tay Hàn Kì Phong muốn giải thích gì đó lại bị người đẩy ra
Tiếng lục lạc đinh đang lại vang lên bên tai, Quý Vân một thân cẩm phục nhẹ nhàng bước tới hai tay mềm dẻo vòng quanh cổ Hàn Kì Phong nũng nịu gọi:" Vương gia~ mai là lễ thành thân của chúng ta rồi, người mau giúp thϊếp chọn xem nên sử dụng bộ trang sức nào mới đẹp."
"Được, đi thôi".
Lãnh Phi Liên trân trối nhìn một màng này hai mắt mở lớn, nhìn người đã sắp đi y gấp đến độ hai mắt đỏ lên tức tốc chạy đến kéo tay hắn
"Phong...ngươi..ngươi...không phải ngươi nói ngươi thích ta sao? Ngươi..."
"Thích ngươi?". Hàn Kì Phong nghi hoặc hỏi lại sau đó lại cười lớn như vừa nghe được chuyện gì đó nực cười lắm. " Ngươi là mộng quá lâu rồi đi, giữa ta và ngươi chỉ có thù xương máu ngươi đừng tự mình đa tình"
Sau đó một mạch quay lưng đi. Lãnh Phi Liên cảm thấy hai bên má hơi ướt liền sờ sờ phát hiện bản thân vậy mà đã khóc, y vương tay muốn kéo lại người nọ nhưng vừa đυ.ng vào người nọ lại biến thành hư ảo mà tan biến.
"Liên nhi, Liên nhi, đệ có ở bên trong không?". Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói trầm thấp của Hàn Kì Phong.
Lãnh Phi Liên bừng tỉnh, sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt thành một mảng, sợ hãi mà giấc mơ để lại cho y vẫn còn nồng đậm, y sợ bản thân tỉnh dậy liền không còn ai bên cạnh nữa, vì vậy nghe thấy tiếng cửa phòng liền lập tức để chân trần chạy ra mở.
Hàn Kì Phong vốn đang lo lắng thì chợt nhìn thấy cánh cửa mở ra, sau đó lại thấy tiểu tâm can của mình hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn chảy dài hai bên má, tóc hơi rối chân cũng không đi giày, một bộ dạng vô cùng hốt hoảng. Khiến tâm Hàn Kì Phong như treo cao.
"Sao lại thế này, Liên nhi sao lại như vầy? Có phải ta lại làm sai gì không? Nếu có Liên nhi liền nói ta liền tự phạt ngay có được không? Ngươi xem ta vừa đi xuống bếp nấu một ít cháo tiêu thêm ớt cho ngươi này, uống một tí có được không? Đừng khóc nha" Hàn Kì Phong vừa dỗ dành vừa ôn nhu tự nhận lỗi vừa lau nước mắt cho y, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.
Lãnh Phi Liên nhìn hắn, cảm nhận được ấm áp hắn mang lại, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng ủy khuất lập tức nhào vào lòng hắn khóc lớn, trúc hết tất cả những u uất từ trước tới nay của bản thân.
Y sợ hắn cũng như cha mẹ bỏ y đi, y sợ hắn sẽ như nguyên tác mà yêu nữ chủ, lúc này Lãnh Phi Liên chợt nhận ra có lẽ bản thân cũng đã có chút thích hắn cho nên mới đối với chuyện hắn yêu người khác mà đau khổ.
Lãnh Phi Liên liền vô cùng thẹn, nhỏ giọng nức nở mang theo giọng mũi hừ hừ nói:" Hôm nay ngươi thấy bổn cung chủ khóc thì đừng mong trốn tránh trách nhiệm". Sau đó lại thút tha thút thít một hồi rồi thϊếp đi.
_________________
Diễn biến có nhanh quá hong ta?
Chương nỳ 700like mị lên 1 chương nhe m.n.
Iu