Đại hội võ lâm 10 năm tổ chức một lần, quy tụ bao nhiêu là anh tài võ học từ khắp các nước xung quanh. Cứ đêm thời điểm này tất cả thế lực của các quốc gia trên lục địa đều quy tụ về trung tâm - hoàng thành Hoàng Thanh Ngũ Tâm Quốc giành lấy tài nguyên cũng như là củng cố địa vị cho quốc gia của mình.
Những đại hội 30 năm trở lại đây Hỏa Lưu Liên quốc luôn giành được vị trí đầu tiên, mà chủ nhà là Hoàng Thanh Ngũ Tâm quốc lại cứ nhích lên nhích xuống ở hai vị trí cuối cùng đều này khiến Hàn đế sầu lo vô cùng.
"Bẩm hoàng thượng cửu vương gia cầu kiến!". Tổng quản thái giám cung kính bẩm báo.
"Truyền!".
Giọng Hàn đế vang lên uy nghiêm của bật đế vương nhìn Hàn Kì Phong từ xa đi vào. Hắn năm nay vừa tròn 17 tuổi nhưng cả người khí độ bất phàm, xung quanh hắn như có một loại khí áp vương giả khiến nhiều người không dám trước mặt hắn thất lễ, ngay cả hoàng hậu đương triều ngoài mặt cũng phải nể hắn 3 phần. Ngũ quan anh tuấn tiêu sái góc cạnh rõ ràng. Hắn đang ở độ tuổi thanh xuân đỉnh cao nhất cả người tản mác ra hương vị tuổi trẻ khiến nhiều thiếu nữ e lệ cũng khiến cho vị trí vương phi còn trống kia trở nên cực kì quý giá.
Hắn cúi người hành lễ, Hàn đế giãn ra mi tâm lưng tựa vào nhuyễn tháp trầm giọng bảo hắn đứng lên.
Hàn Kì Phong nhanh chóng nhận ra tâm trạng Hàn đế không tốt, cất ra giọng từ khi sinh ra đã lạnh giá không cảm xúc của mình
"Phụ hoàng đang bận tâm chuyện gì sao? Là đại hội võ lâm à?".
"Ừ...3 lần đại hội đều đứng cuối khá hơn thì gần cuối, địa vị Hoàng Thanh Ngũ Tâm quốc của chúng ta cũng bị lung lay ít nhiều rồi, lần này còn không khá hơn chỉ sợ liền bị người ta thâu tóm..."
"Vậy lần này để con đi đi". Hàn Kì Phong nói câu này là câu đề nghị nhưng lại nói một cách trần thuật, Hàn đế hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Phong nhi, ngươi nay cũng đã 17 rồi vậy ta liền bảo Chu Công công chọn cho ngươi..."
"Không cần! Phụ hoàng nhi thần đã nói rồi vị trí vương phi trong lòng nhi thần đã có người mong người đừng ép!". Hàn Kì Phong dứt khoát cắt ngang lời Hàn đế, đây là lần thứ 3 Hàn đế nhắc tới chuyện này.
Đùa à, vị trí này chỉ có y mới có tư cách ngồi lên trừ y ra ai cũng đừng hòng.
Nghĩ tới Vương Phi Vân lòng Hàn Kì Phong lại trầm xuống, suốt 3 năm qua hắn dùng thế lực của mình âm thầm tìm kiếm tin tức của mẹ con y nhưng manh mối lúc nào cũng bị đứt đoạn như có ai đang cố tình chặt ra từng khúc vậy. Suốt 3 năm trời ngày nào hắn cũng lo lắng bất an, sợ hãi y lại lần nữa rời xa hắn, nhưng việc tìm kiếm từ 3 tháng trước được hắn bảo dừng lại trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ tuy rất hoang đường nhưng hắn nghĩ có khi y đang ở đó cũng nên, cũng chỉ có thế lực đó mới có thể chặn lại thuộc hạ của hắn, mà để xác thực suy nghĩ này thì đại hội võ lâm là một cơ hội tuyệt vời.
(*Ở đây mị sử dụng tên Vương Phi Vân vì Phong ca vẫn chưa biết bé thụ đã đổi tên nha*)
Hàn đế bị Hàn Kì Phong cự tuyệt không còn cách nào khác liền không nhắc đến nữa, ông bước xuống vỗ vai hắn nhẹ nói: "Trông cậy vào con!".
***
Hoàng Thành.
Tửu Lâu.
"Cung ch...à thiếu gia, nhã gian ở đây đã bị đặt hết rồi, giờ muốn ăn chỉ có thể người ở sảnh lớn thôi". Hạ Hào thở dài nói.
Lãnh Phi Liên: "Không ngại". Bỏ lại một câu rồi bước vô trước, Hạ Hào, Chu Tư Duật cùng A Minh và Thập sát nhanh chóng đi vào theo.
Lãnh Phi Liên rất nhanh chọn được một bàn trốn đang định ngồi xuống thì có người nhanh chân hơn ngồi xuống trước
"Mời đi chổ khác bàn này ta ngồi rồi!". Nói chuyện là nữ nhân thanh y ( đồ màu xanh) gương mặt thanh tú, hơi hếch cằm nhìn qua vô cùng kiêu ngạo tùy hứng.
"Đã hết bàn rồi nếu không chúng ta ngồi cùng dù sao bàn cũng rất rộng". Lãnh Phi Liên lười tranh cãi vô nghĩa, cực kì hiền ngoan mà chọn phương pháp nhẹ nhàng.
"Chỉ bằng ngươi, tiểu thư nhà ta sao có thể ngồi cùng bàn với tên dị hợm như ngươi?". Người đi cùng cô ta nhanh chóng lên tiếng.
Hôm nay Lãnh Phi Liên phải ra ngoài vì không muốn bị nhìn ra thân phận nên đeo tiếng chiếc mặt nạ che đi bên mắt có khắc hình cung ấn. Đã vậy y còn vận hồng y khoát mũ trùm nên bị gọi là dị hợm cũng đúng.
Nghe nha hoàn nói vậy nữ tử thanh y vô cùng khinh bỉ liếc nhìn y một cái.
"Còn không mau đi chổ khác".
Lãnh Phi Liên lúc nãy là không muốn chọc người, nhưng bây giờ đã bị người chọc.
Y nhanh chóng nhận ra rằng, nhẹ nhàng giải quyết chuyện trong hòa bình không phải phương pháp của y, cho dù muốn dùng cũng dùng không được.
Nhanh chóng bọn Hạ Hào cũng vào tới, bọn Hạ Hào thì toàn thân đen đội mũ trùm đen nhìn qua liền biết ai thân ai quen liền.
"Cung....thiếu gia có chuyện gì sao?".
"Ta muốn ngồi bàn này!". Lãnh Phi Liên lạnh lùng nói ra, trong giọng nói mang theo ý ra lệnh.
"Hừ, không biết thân phận, với ngươi mà cũng muốn ngồi với Thanh Thanh?". Một giọng nam truyền đến, nam tử bạch y khí độ ôn nhu từ bên ngoài đi vào nhìn đám người Lãnh Phi Liên bằng cặp mắt chán ghét như nhìn một con kiến.
"Ohh thân phận gì mà ta không thể ngồi cùng cô ta?". Lãnh Phi Liên cười khẩy, với thân phận hiện giờ của y ngay cả Hàn đế y cũng không đặt vào mắt.
"Thiếu gia à bọn họ hẳn là nói sai rồi sợ là chính cô ta mới không có tư cách ngồi cùng bàn với người thí có". A Minh nhanh chóng cất giọng còn cười khẩy một tiếng.
"Hừ còn dám lớn giọng? Tiểu thư nhà ta là cháu của trưởng lão Mộc Nham quốc đến đây tham gia đại hội võ lâm ngươi nghĩ với thân phận của ngươi đυ.ng vào được nàng à?". Nha đầu bên kia dương dương tự đắc giới thiệu.
"Ohh đại hội võ lâm à? Vậy giờ đánh chết cô ta thì chúng ta bớt đối thủ rồi!". A Nhất (trong thập sát) lạnh lùng rút kiếm.
"Cái gì?". Nam tử bạch y kia liền đứng ra chắn trước nữ tử thanh y.
"Đại ca, ngươi xem nào nhiệt ghê, mới đó mà có tranh chấp rồi". Một nam tử mỉm cười nói với Thủy Lam.
"Đệ muốn tham gia sao?". Thủy Lam nhìn Vương Hạo Thiên hiện tại là Thủy Mộ Ngọc.
"Chán chết đệ còn muốn gặp lại nhị đệ của đệ nha". Thủy Mộ Ngọc lấy ra cây quạt bạch ngọc che đi nụ cười trên môi.
"Là vị cửu vương gia kia?". Thủy Lam không chắc chắn hỏi lại.
"Đúng rồi!!". Thủy Mộ Ngọc cười cười.