Chương 17

Ngày hôm nay Chu Tư Duật có lẽ là người bận bịu nhất Các, chỉ thấy hắn chạy đông chạy tây, chạy lên trên chạy xuống dưới, chạy từ phía này sang phí kia. Chạy đến người đứng xem như Vương Phi Vân cũng mệt dùm, nhưng bản thân hắn thì không mệt mà con vô cùng sung sức, vừa chạy vừa cười. Còn không vui sao? Ngày mai là có thể thoái vị rồi sống tự do không phải thật hạnh phúc sao? Khổ một ngày có là gì!

Vương Phi Vân nhìn một hồi liền quyết định đi tìm mẫu thân và Hạ Hào sẽ vui hơn. Khu tiểu viện mà Chu Tư Duật sắp xếp cho y và mẫu thân nằm sâu trong rừng trúc, vừa hòa hợp với thiên nhiên vừa mắt mẻ trong lành còn chưa kể đến là còn có một ôn tuyền cách đó không xa, cực kì tiện lợi.

Đến khi Vương Phi Vân đến gần tiểu viện thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vả:

"Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào đây?". Đây là giọng của Hạ Hào

"Ta hỏi ngươi mới đúng ngươi và bà ta làm gì ở đây? Đây là viện của Các chủ!". Đây là một giọng nữ chói tai.

"Ta là ai sao phải nói cho ngươi biết! Mời người mau ra khỏi đây, đây là chỗ ở của chúng ta!". Hạ Hào không kiên nhẫn.

Ha. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng :"nhà của ngươi? Nực cười!"

Vương Phi Vân nghe đối thoại một hồi cũng đoán được ít nhiều, có lẽ là một người trong các đi vào đây phát hiện ra mẫu thân và Hạ Hào nên dẫn đến gây sự. Lúc Vương Phi Vân đang ngẩn ra thì bên kia bọn Hạ Hào đã động thủ. Nữ nhân tuy võ công cao cường nhưng vẫn không thể nhanh chóng đánh thắng Hạ Hào được liền đổi mục tiêu sang Vũ Nguyệt Hằng ở gần đó.

Ầm. Một tiếng Hạ Hào khóe mắt như muốn nức ra.

Đến khi Vương Phi Vân ý thức được chuyện gì xảy ra thì trước mắt y là Vũ Nguyệt Hằng cả người như diều đứt dây bay thẳng vào bức tường tiểu viện, phun ra một ngụm máu ngất xỉu tại chỗ.

"Mẫu thân!!!!"

Vương Phi Vân thoắt cái liền xuất hiện bên cạnh Vũ Nguyệt Hằng. Hà Hào cũng nhanh chóng chạy tới:

"Thiếu chủ, xem ra chỉ bị ngoại thương thôi. Để ta đem phu nhân đi đến dược các."

Cẩn thận xem xét một hồi thấy quả thật nàng chỉ bị ngoại thương mà ngất lòng Vương Phi Vân hạ xuống, phân phó Hạ Hào đưa nàng đi, bản thân thì chuyển tầm mắt tới kẻ ra tay.



Nữ nhân này cao hơn y một tí, dáng chuẩn gương mặt cũng đẹp nhưng đôi mắt đυ.c ngầu đầy mưu toan, đố kị.

Lâm Y từ trên xuống dưới đánh giá thiếu niên, sáng nay khi ả ta vừa thực hiện nhiệm vụ về thì nghe đồn Các chủ đưa về một luyến sủng còn có ý đưa vào Huyết Ảnh Các. Ả ta là con của một nguyên lão trong Các, lại là thanh mai trúc mã của Chu Tư Duật, ả vừa có sắc, vừa có tài lại cùng Chu Tư Duật môn đăng hộ đối, cái vị trí Các chủ phu nhân không ai thích hợp hơn ả, người trong các cũng sớm xem ả thành nữ chủ nhân, ả cũng tự đem cái danh này như vật trong túi. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên sắc đẹp so với mình chỉ hơn không kém làm ả ngay lập tức muốn lao lên xé nát gương mặt đó.

"Ngươi là ai mà dám ở tiểu viện của Duật ca?". Ả khinh ghét nhìn Vương Phi Vân.

"Vậy ngươi là ai mà dám vào đây đả thương mẫu thân ta?". Vương Phi Vân tự động xem nhẹ con hàng này.

"Ta là hôn thê của Duật ca! Không cần biết ngươi cho Duật ca uống bùa mê thuốc lú gì để huynh ấy làm như vậy vì ngươi nhưng đừng mơ tưởng đến vị trí các chủ phu nhân này, cho dù huynh ấy đồng ý thì sao? Các nguyên lão chắc chắn cũng không đồng ý. "

"Hôn thê?".

Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của Vương Phi Vân, Lâm Y tâm tình liền vui vẻ:" Bất ngờ lắm sao? Tưởng leo lên Duật ca thì liền một bước lên trời? Ti tiện!"

Lúc nãy khi nhận được ánh mắt trào phúng của người trong các vì ả thua cả một luyến sủng khiến ả không thể nào chịu nổi, một người từ nhỏ sống trong những ánh mắt ghanh tị, hâm mộ làm sao chịu được loại ánh mắt đó. Vì vậy ả quyết hôm nay phải khiến thiếu niên nhục nhã.

Vương Phi Vân quả thật đang cảm thấy thật sự hoang mang, nếu đây là hôn thê của Chu Tư Duật thì y lỡ tay đánh chết chắc không sao đâu ha. Ừm đúng vậy, không lẽ Chu Tư Duật hắn còn dám ý kiến, quyết định vậy đi.

Sau khi quyết định Vương Phi Vân liền đối với đối phương nở nụ cười:" Hôn thê thì sao? Nếu ta không muốn Chu Tư Duật hắn liền sẽ không thú (cưới, lấy) ngươi!"

"Ngươi!! Còn dám mạnh miệng, một tên luyến sủng lăng loàng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân cưỡi còn dám lên mặt với bản tiểu thư, tự coi bản thân thành chủ nhân nơi này rồi a còn mang cả con đàn bà kia (ý là Vũ Nguyệt Hằng ý) về đây ở, được hôm nay ta liền thay Duật ca dạy bảo ngươi!"

Nói xong Lâm Y nhanh chóng rút cây roi trên lưng ra một roi vung tới.

Vương Phi Vân nhanh chóng tránh sang một bên, lại bẻ một cành trúc gần đó, quất thẳng vào mặt Lâm Y một cái.

"Chát". Cành trúc mỏng manh dưới sức lực kinh người quất xuống gương mặt thanh tú của ả máu nhanh chóng chảy ra, vết thương sâu đến có thể thấy cả xương.



"Áaaaaaaaaa".Lâm Y nhanh chóng hạ roi, ôm mặt hét thất thanh.

Vương Phi Vân làm như không nghe thấy tiếng hét, một lần nữa vung xuống, một bên má Lâm Y xuất hiện một vệt dài.

"NGƯƠI!!!!!!!!!". Lâm Y hoảng sợ nhìn nhánh trúc mỏng manh trên tay y, lại nhìn thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh của y. Đôi mắt nồng đậm không thể tin được ai có thể ngờ đằng sau cơ thể nhỏ nhắn này lại là một sức lực kinh người như thế.

Lâm Y biết hiện tại bản thân đang ở thế hạ phong, hai bên má đau đớn nhắc nhở á mau trở về tìm phụ thân để chữa trị nếu không liền bị biến thành xú nữ.

Nhưng Vương Phi Vân nào dễ dàng bỏ qua như vậy, đả thương mẫu thân y thì bị hủy dung có đáng là gì? Tốt nhất là tàn phế.

***

Hàn Nhất Chiến ngạc nhiên nhìn người đứng cạnh phụ hoàng, đôi mắt tròn xoe mở to, hai má phúng phính hơi đỏ lên. Cậu thấp giọng hỏi:"P-phụ hoàng... Đây đây là cửu ca của con???"

Vương Túc bây giờ là cửu hoàng tử Hàn Kì Phong. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. Hàn đế gật đầu:"Sau này liền phải biết yêu thương ca ca biết không?"

Hai mắt Hàn Nhất Chiến tỏa sáng. Giọng lanh lảnh gọi:" Ca ca!"

Cả người Hàn Kì Phong chợt cứng đờ. Sau đó lại bình thường trở lại mỉm cười:" Vậy sau này ta sẽ gọi đệ là Chiến Chiến."

"Vâng!"

Hàn Kì Phong trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.

Vương Phi Vân.....

_______________________________