Chương 52

Bạch Tiên Tiên một mình đảo ngược tình thế. Nhưng hai anh em không có giấy tờ, lại có các bảo vệ truy cứu, Sở Cảnh sát Nhật Bản chỉ có thể đưa ra quyết định đưa bọn họ về nước.

Không biết vì sao, Trần Nhượng rất không muốn trở về.

Sau khi Bạch Tiên Tiên nói một câu, Trần Nhượng lập tức ngoan ngoãn đi theo phía sau mông cô.

Cô nói: "Ca ca, theo em có thịt ăn."

Trần Nhượng nắm lấy tay Bạch Tiên Tiên, hai người đi lên chiếc trực thăng do sở cảnh sát cử đến.

Vì tiết kiệm sức lực, thiếu niên lười biếng lên tiếng: "Cũng không biết, Tiết Tiết học tiếng Nhật khi nào."

Ngân Hà lúc này mở miệng: "Cẩn thận hắn hoài nghi người, đừng làm hỏng thiết lập!"

Bạch Tiên Tiên hỏi: "Thiết lập nguyên chủ là cái gì?"

Ngân Hà suy nghĩ trong chốc lát: "Đại khái là thích khóc và theo đuôi..."

Bạch Tiên Tiên: "Ồ."

Ngân Hà đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, từ một chữ "Ồ" cảm nhận được sát khí đến sát khí đến từ nương nương.

"Vì ca ca cùng chính nghĩa, em không vào địa ngục ai vào địa ngục?" Bạch Tiên Tiên lập tức thay đổi tâm trạng, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Nhượng: "Trong nháy mắt, ông trời làm em thức tỉnh thiên phú ngôn ngữ."

Trần Nhượng nhíu mày không nói gì, hai người bọn họ cùng nhau lang bạt nhiều năm như vậy, sớm luyện được một thân kỹ năng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, vì tâm trạng Bạch Tiên Tiên kích động liền thích khóc, cho nên cô rất ít khi lên tiếng.

Về phần tiếng Nhật sao, nha đầu này rất thông minh, mưa dầm thấm đất cũng có thể.

Trần Nhượng đối với cái này không muốn miệt mài nghiên cứu, anh rất đói.

Sau khi lên trực thăng, cùng bọn họ về nước là một nữ cảnh sát mặc thường phục vô cùng thích hai anh em.

Cô gọi Trần Nhượng là "Tiểu anh hùng" và Bạch Tiên Tiên là "Tiểu khả ái".

"Tiểu anh hùng đói bụng sao, muốn ăn cái gì, chị mang theo sandwich, sushi, cơm nắm, thịt bò..."

Trần Nhượng bình tĩnh nói: "Đều lấy ra đi."

Nữ cảnh sát: "??"

Bạch Tiên Tiên ở bên cạnh uyển chuyển giảng hòa: "Cảnh sát tỷ tỷ, chúng em trước đó đã thật lâu không có ăn cái gì, bằng không cũng sẽ không chạy đến siêu thị... ừm, hiện tại cho bọn em cả con trâu cũng có thể ăn được."

Nữ cảnh sát không biết nên khóc hay nên cười, đặt từng hộp cơm lên bàn ăn trong cabin.

Chợt, Trần Nhượng một trận gió cuốn mây tàn. Tốc độ dùng cơm của anh phi thường nhanh, vừa dè dặt vừa tao nhã.

"Giỏi quá!"

Nữ cảnh sát cả kinh trực tiếp khen anh thật lợi hại, sau đó lấy điện thoại ra quay về phía Trần Nhượng chụp, còn lẩm bẩm cái gì.

Bạch Tiên Tiên có chút tò mò, liền thò đầu ra nhìn.

Trong màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh thiếu niên ăn cơm.

Rất nhiều mưa đạn hiện lên trên màn hình.

Bạch Tiên Tiên phân biệt một chút, phát hiện có những từ khóa như "Vua dạ dày", "Ăn ngon", "Thiếu niên đẹp trai".

Tiếp theo lần lượt pháo hoa nở rộ trên màn hình, trong lòng Bạch Tiện Tiên khẽ động, trực tiếp hỏi Nhân Hà: "Tình huống này là gì?"

Thế giới trước cô chưa từng tiếp xúc với những thứ này.

Ngân Hà nói: "Cái này gọi là phát sóng trực tiếp."

Sau một hồi, Ngân Hà trực tiếp phổ cập thông tin liên quan cho Bạch Tiên Tiên, đôi mắt cô lóe lên: "Tại sao bộn cung và Trần Nhượng không làm mukbang, dù sao hắn rất giỏi ăn, hơn nữa còn có thể làm nhiệm vụ, ăn cả hoa hồng, nghe cũng không tệ."

Ngân Hà nói trúng tim đen: "Các người không có tiền mua điện thoại mua thức ăn, ăn thế nào?"

Bạch Tiên Tiên trầm ngâm nửa ngày, chọc chọc cánh tay nữ cảnh sát.

Nữ cảnh sát đang đắm chìm trong hạnh phúc từ trên trời rơi xuống, cảm giác thiếu nữ đang gọi mình, nghi hoặc quay đầu lại: "Tiểu khả ái?"

Bạch Tiên Tiên buồn bã nói: "Tỷ tỷ, một cái pháo hoa kia giá trị bao nhiêu tiền, chị có thể chia cho bọn em hoa hồng không? Quyền chân dùng của ca ca, muốn chia bảy phần mười cũng không nhiều lắm đi? Bằng không cảnh sát đang trên đường làm nhiệm vụ lại làm việc riêng... Cẩn thận em khiếu nại chị nha."

Nữ cảnh sát: "...."